George Patton: Vị tướng Mỹ kiệt xuất trong Thế Chiến 2 (P1)
Thế chiến thứ 2 đã sản sinh ra nhiều danh tướng lỗi lạc, trong đó George Patton. Ông được xem là vị tướng kiệt xuất của nước Mỹ bên cạnh huyền thoại Douglas MacArthur và là một trong những vị tướng kiệt xuất nhất thế chiến, ông cũng được xem là người giải phóng nhiều đất đai nhất và bắt nhiều tù binh nhất.
Xuất thân
George Patton sinh ngày ngày 11/11/1885 tại San Gabriel, California, trong một gia đinh có người từng tham gia quân ngũ. Từ bé Patton rất yêu thích và được nghe rất nhiều câu chuyện về văn hóa và lịch sử nước Mỹ, những câu chuyện về cuộc nội chiến Mỹ. Cũng từ đó cậu bé Patton đã mơ ước trở thành một quân nhân của nước Mỹ.
Lớn lên George Patton đăng ký vào Học viện Quân sự Virginia năm 1904. Năm sau ông được học tại Học viện quân sự West Point danh tiếng và tốt nghiệp vào năm 1909. Năm 1910, Patton cưới cô gái là bạn thân từ thuở nhỏ.
George Patton rất mê thể thao, ông đăng ký tham gia thi đấu kiếm và được cử đại diện nước Mỹ đi thi đấu thế vận hội Olympic tại Stockholm (Thụy Sĩ) vào năm 1912, đứng thứ 5 chung cuộc.
Lúc này đang xảy ra nội chiến ở Mexico, trận đánh đầu tiên của George Patton là vào năm 1915, khi ông chỉ huy kỵ binh tấn công Pancho Villa ở pháo đài Bliss, giáp biên giới Mexico.
Năm 1916, ông tham gia lực lượng viễn chinh Mỹ ở Mexico, lập chiến công lớn và thăng chức đại úy.
Tham gia Thế Chiến 1, chỉ huy quân đoàn tăng
Năm 1917 chiến tranh thế giới lần thứ nhất đang lên cao trào, George Patton được giao chỉ huy quân đoàn tăng viễn chinh Mỹ mới được thành lập sang Pháp chống lại quân Đức.
Lúc này liên quân Anh – Pháp mở mặt trận phía tây, dùng xe tăng ồ ạt tấn công quân Đức tại Verdun, Ypres, Cambrai. Các cuộc tấn công đều thất bại, đặc biệt tại Cambrai liên quân đã tổ chức 476 xe tăng tấn công, bị tiêu diệt 179 xe tăng nhưng vẫn không giành được chiến thắng.
George Patton đi theo và học hỏi được rất nhiều kỹ năng tác chiến, giai đoạn này là nền tảng đưa ông trở thành một trong những vị tướng đánh tăng hay nhất lịch sử sau này. Ông cho xây dựng trường dạy tăng, để các binh sĩ Mỹ học cách lái xe tăng, thao tác tác chiến.
Mùa hè năm 1918, liên quân Pháp – Mỹ với 37 sư đoàn tấn công quân Đức tại rừng Argonne và dọc sông Meuse, trong đó lực lượng viễn chinh Mỹ đóng vai trò chính. 700 xe tăng liên quân tấn công, trong đó George Patton chỉ huy quân đoàn xe tăng Mỹ.
Kết quả phía liên quân toàn thắng, Paton bị thương, được trao huân chương Danh dự vì chỉ huy quân đoàn tăng một cách xuất sắc.
Thế Chiến 2 nổ ra
Năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ 2 nổ ra. Tháng 12/1940, Patton chỉ huy cuộc tập trận 1.000 xe tăng từ bang Georgia tới Florida. Một tháng sau, ông lại cho tập trận gồm 1.300 xe quân sự.
Năm 1940, phát xít Đức tấn công Pháp, đánh bại liên quân Anh – Pháp tại đây, chính phủ Pháp đầu hàng, và được gọi là chính phủ bù nhìn Vichy.
Năm 1942, bộ chỉ huy Anh đề xuất một cuộc tấn công lên phần lãnh thổ của Pháp ở Bắc Phi, nhằm quyét sạch lực lượng thuộc phe phát xít tại đây, tăng cường khả năng kiểm soát Địa Trung Hải, chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ vào miền Nam Pháp trong năm 1943. Kế hoạch này được Tổng thống Hoa Kỳ bấy giờ là Franklin D. Roosevelt ủng hộ.
George Patton chỉ huy 33.000 quân cùng 100 tàu chiến đóng ở Casablanca, Morocco. Tháng 11/1942 thì đổ bộ vào Morocco. Quân Vichy Pháp chống trả quyết liệt, nhưng quân Mỹ vẫn giành chiến thắng. Vua Morocco quá ấn tượng trước tài năng của Patton nên đã trao cho ông huân chương Ouissam Alouite với dòng chữ “Con sư tử ở trong hang cũng phải run lên khi thấy vị tướng này”.
Patton cũng cho xây dựng Casablanca thành một quân cảng nhằm dùng hải quân khống chế vùng biển phía nam nước Ý.
Cuộc chiến đầu tiên của Mỹ với phát xít Đức
Gữa tháng 11/1942, quân Anh – Mỹ tiến đến Tunisia. Đầu tháng 12, quân đoàn số 2 của Mỹ do thiếu tướng Fredendall chỉ huy và quân đoàn 1 của Anh chỉ còn cách thủ đô Tunis 30 km. Tuy nhiên lúc này Thống chế Đức là Erwin Rommel, tư lệnh lực lượng Đức ở Bắc Phi, đã điều 1 sư đoàn Đức và 5 sư đoàn Ý từ Pháp và Sicilia đến tiếp viện.
Việc phe phát xít tăng thêm viện binh khiến quân đoàn 2 của Mỹ và quân đoàn 1 của Anh bị cầm chân ở miền trung Tunisia.
Quân Đức tiến đến đèo Kasserine, quân kháng chiến của Pháp nơi đây bị sư đoàn Panzer số 21 của Đức tấn công, phải kêu gọi chi viện của Mỹ. Sư đoàn thiết giáp số 1 của Mỹ (thuộc quân đoàn 2) đến để yểm trợ, xe tăng Mỹ trút hỏa lực vào quân Đức, đây được xem là cuộc đụng độ quy mô lớn đầu tiên giữa quân Mỹ và Đức.
Quân Đức bị tấn công thì rút lui, xe tăng và thiết giáp Mỹ đuổi theo và rơi vào thế trận mai phục giăng sẵn của quân Đức. Các pháo chống tăng 88 mm của quân Đức đã bố trí khắp nơi nhả đạn.
Ewin V. Westrate người trực tiếp tham gia trận đánh mô tả rằng: “Xe tăng Mỹ tiến thẳng vào trận địa pháo 88 mm giăng sẵn của Đức. Các xe trúng đạn lần lượt bị nổ tung, bốc cháy hoặc khựng lại vì đứt xích. Những chiếc phía sau cố gắng quay đầu, nhưng dường như Đức bố trí các khẩu pháo chống tăng ở khắp nơi”.
Bị rơi vào trận địa pháo chống tăng của Đức, xe tăng và thiết giáp quân Mỹ hầu hết bị tiêu diệt toàn bộ, thất bại này là thảm họa đối với quân Mỹ.
Thừa thắng quân Đức và Ý tiếp tục tấn công và chiếm được cả 2 bên đèo Kasserine.
Sau 10 ngày giao tranh tại khu vực đèo Kasserine, quân Mỹ hoàn toàn thất bại, bị đẩy lùi 80km, mất 7.000 quân, 183 xe tăng, 194 xe half-truck (một loại tăng thiết giáp), 208 đại bác, 512 xe tải và jeep.
Thất bại tại đèo Kasserine khi lần đầu đối mặt với quân Đức khiến nhiều năm sau người Mỹ vẫn chưa thể nuốt trôi được. Sử gia Martin Blumenson cho rằng: “Đây có thể coi là thảm họa tồi tệ nhất của quân đội Mỹ trong lịch sử. Đối với người Mỹ ở quê nhà, đây là thất bại khó tin, khiến niềm tin của họ bị lung lay, bởi trước đó họ luôn nghĩ rằng sẽ giành chiến thắng dễ dàng trước quân Đức.”
Tướng Fredendall chỉ huy quân đoàn 2 lập tức bị cách chức, George Patton lên thay chỉ huy quân đoàn 2 với quân hàm trung tướng, quyết chiến với quân Đức – Ý.
Patton đến quân đoàn 2 và chứng kiến một tinh thần bạc nhược trong quân đội Mỹ trước những thất bại liên tiếp…
(Còn nữa)
Trần Hưng
Mời xem video :