Đừng sống theo khuôn mẫu của người khác

Chia sẻ Facebook
06/11/2022 16:12:50

Cách sống mà mỗi người cần hướng tới là hướng đi mà trái tim họ khao khát. Khi bạn sống cuộc sống mà mình thực sự muốn, bạn mới có thể trải nghiệm được vẻ đẹp của cuộc sống.

Thăng trầm, đồng nghĩa với trưởng thành

Thời gian trôi qua, con người cũng luôn thay đổi.

Không có cuộc sống nào là bất biến.

Thế giới luôn phát triển, mọi thứ đều thay đổi, và hằng số duy nhất chính là sự thay đổi.

Cũng giống như Ian McEwan từng nói:

"Bạn biết đấy, tâm trí của bạn, trái tim của bạn, không phải là một căn bếp của khách sạn để vứt bỏ đồ đạc chẳng hạn như một chiếc lon cũ ở bên trong. Nó giống như một dòng sông, luôn chảy và thay đổi. Bạn không thể uống thẳng một dòng sông".

Năm 18 tuổi, Jack Ma tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học đầu tiên trong đời, ông không ngần ngại ghi "Đại học Bắc Kinh" vào đơn đăng ký, tuy nhiên, ông lại chỉ đạt được 1 điểm môn Toán trong kỳ thi năm đó.

Để kiếm sống, ông xin vào làm nhân viên phục vụ khách sạn nhưng bị từ chối một cách lịch sự vì ngoại hình của mình. Jack Ma không còn cách nào khác ngoài làm nghề bốc vác.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông say mê Internet đến điên cuồng, những ngày đầu khởi nghiệp, ông chạy loanh quanh với chiếc túi trên lưng và thường bị người khác gọi là kẻ mất trí. Jack Ma đã thất bại 4 lần liên tiếp, lúc nghèo nhất, trong ngân hàng chỉ còn đúng 200 nhân dân tệ.

Còn Jack Ma ngày nay và tập đoàn Alibaba do ông sáng lập, đã trở thành một gã khổng lồ về Internet, và ông cũng nhiều lần được xếp vào danh sách người giàu nhất Trung Quốc.

Có thể thấy, cuộc đời của Jack Ma rất lận đận, ngoài Jack Ma của hiện tại, không ai có thể ngờ được người đàn ông nhỏ bé bình thường ấy lại có được ngày hôm nay.

Chẳng có cuộc sống của ai là dễ dàng, là rực rỡ mãi cả, không có gì là không thay đổi, nhưng cùng với những thăng trầm đó, chúng ta đồng thời cũng đang trưởng thành, đang trải nghiệm, về cả thể chất và tinh thần.

Chị Lan, một 7X, học hết cấp hai, là con út trong gia đình không được cha mẹ coi trọng, vì vậy chị không được học hành đến nơi đến chốn, và cũng không được gả vào một gia đình có gia cảnh tốt.

Sau khi kết hôn, người chồng không có chí tiến thủ ngày nào cũng uống rượu, sau khi uống rượu, anh ta trút hết mọi chuyện không vui bên ngoài lên chị, ba ngày một trận cãi nhau nhỏ, năm ngày một trận to.

Đáng sợ hơn nữa là anh ta không mang tiền về nhà, nhưng cũng không cho chị ra ngoài làm việc.

Tuyệt vọng, chị Lan ly hôn và mang theo đứa con gái đang học trung học cơ sở.

Để nuôi dạy con gái trưởng thành, ban ngày chị bán hàng bên ngoài, tối về chăm sóc con gái.

Sau đó, một cách tình cờ, chị được nhận vào một công ty bảo hiểm.

Trước đó, chị chỉ là một bà nội trợ, ít giao tiếp với thế giới bên ngoài, và cũng không biết gì về bảo hiểm.

Nhưng không có cách nào, chị có trách nhiệm trên vai, và vì vậy, chị chỉ có thể "gặm nhấm" các thuật ngữ vào ban đêm, và tập giải thích các thuật ngữ bằng cách nói chuyện với chính mình trước gương.

Cứ như vậy khoảng 3 năm, từ một bà nội trợ chỉ tốt nghiệp hết cấp 2, không ai giúp đỡ, chị trở thành nhân viên ưu tú của công ty, thành tích luôn đạt top 3 toàn tập đoàn.

Trong ba năm qua, điều thay đổi không chỉ là đời sống vật chất mà còn là sự trưởng thành nhanh chóng về chuyên môn và tâm thái của chị.

"Đừng bao giờ lập kế hoạch cho cả cuộc đời mình, bởi vì con người thay đổi rất nhiều trong hai hoặc ba năm, và những ý tưởng mới sẽ được sản sinh liên tục"

Cuộc sống là như vậy, người duy nhất có thể giúp bạn là chính mình, người duy nhất biết bản thân muốn sống một cuộc sống ra sao là chính mình, không phải "người ta", cũng chẳng phải "họ".

Ảnh minh họa: Pinterest

Không có khuôn mẫu sống cố định, hạnh phúc của bạn, bạn phải tự mình vẽ nên

Tác giả của cuốn sách có tên "Cuộc sống vụng dại của tôi" (tạm dịch) đã đề cập tới khái niệm "cuộc sống second-hand" trong cuốn sách của mình:

"Dễ dàng lắng nghe những gì người khác nói với bạn, để những điều hạn hẹp cản trở tầm nhìn của bạn, rồi dựa vào đó đặt ra các quy tắc cho bản thân và sống một cuộc sống tầm thường".

Tôi thường nghe những tin tức nói về việc sinh viên của một trường đại học danh tiếng không thể tốt nghiệp hoặc bị nhà trường trì hoãn tốt nghiệp. Trong 20 năm đầu, họ về cơ bản đều sống trong trạng thái bắt chước lối sống của người khác, học hành chăm chỉ, thành tích phải nằm trong top 10 của lớp, thi vào trường đại học danh tiếng…

Họ không bao giờ nghĩ về lý do tại sao họ làm điều này, vào đại học rồi không ai quản, những quan niệm và mục đích sống của quá khứ đã biến mất, bỗng nhiên, họ trở nên hụt hẫng, và bối rối, kết quả là đến tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp cũng mãi không được cầm.

Không chỉ riêng họ mà rất nhiều người đang sống một "cuộc sống second-hand" một cách hoang mang, sở dĩ "tôi" như vậy là vì thấy người khác cũng đang làm vậy, chứ không phải "tôi" đang nghe theo ý mình, nghe theo tiếng gọi trái tim mình.

Ảnh minh họa: Pinterest

Không có khuôn mẫu cố định nào trong cuộc sống, càng đừng nói đến việc bắt chước nó.

Hạnh phúc của người khác, đặt vào hoàn cảnh của bạn, nó chưa chắc đã là một sự thích hợp.

Cuối cùng, tôi muốn kết thúc bài viết bằng một câu trong "Bí mật của Walter Mitty":

"Mở rộng tầm nhìn, vượt qua khó khăn và nguy hiểm, nhìn ra thế giới, cảm nhận cảnh vật, bước tới gần nhau và cảm nhận cuộc sống, đây là mục đích của cuộc sống".


Theo Toutiao

Chia sẻ Facebook