Đứng sợ những tổn thương...
Đừng sợ những nỗi đau, những tổn thương, thất bại. Bởi khi những nỗi đau đi qua, ấy là lúc chúng ta trưởng thành…
Cuộc sống vốn dĩ là một hành trình. Ở đấy mỗi khoảnh khắc ta trải qua, mỗi lần ta vấp ngã, mỗi lần trái tim ta đau nhói, mỗi lần nước mắt tuôn rơi, … là mỗi lần ta thấy mình mạnh mẽ hơn. Cuộc sống cho ta kinh nghiệm, đem lại những bài học đắt giá đánh dấu sự trưởng thành trong đời mỗi người. Ở đó, có cả niềm vui và những giọt nước mắt chia ly.
Cuộc chia ly đầu tiên của bạn là gì? Với tôi, cuộc chia ly đầu tiên là với người bạn gái hàng xóm thân thiết ngồi cùng bàn từ lớp 1 cho đến lớp 3. Lên lớp 4 bạn chuyển trường. Chúng tôi chia tay nhau khá vui vẻ. Nhưng không hiểu sao đêm ấy về tôi lại khóc nức nở. Có lẽ tôi chợt nhận ra rằng, từ ngày mai tôi sẽ không bao giờ gặp lại bạn ấy nữa. Và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa một lần gặp lại bạn ấy. Cô bạn của thời trẻ thơ cho tôi hiểu thế nào là chia ly. Và từ đó trong cuộc đời chúng ta còn rất nhiều cuộc chia ly.
Năm đầu tiên thi đại học, tôi rớt cả hai lựa chọn vào những trường mà mình yêu thích. Tôi rất buồn nhưng vẫn tự nhủ cố gắng ôn năm sau thi tiếp. Năm thi thứ hai tôi vẫn rớt, với số điểm đạt được còn thấp hơn cả năm đầu tiên. Lần này thì tôi thất vọng hẳn. Tôi cũng đã rất cố gắng nhưng kết quả không được như mong muốn. Tôi không khóc nhưng ngồi một mình ở góc vườn suốt một buổi chiều, nghĩ về những ước mơ của mình. Sau cùng, tôi chấp nhận lựa chọn thứ ba, vào một trường dân lập ở tận trong miền Nam xa xôi. Với nỗ lực không ngừng, sau khi ra trường tôi vẫn có một chỗ đứng, làm công việc mình thích. Trượt đại học là thất bại đầu tiên trong cuộc đời tôi. Nhưng giúp tôi nhận ra rằng, cánh cửa này đóng lại, sẽ vẫn có cánh cửa khác mở ra, và tôi đã sẵn sàng với thử thách mới.
Cuối cùng với nỗ lực của mình, tôi vào đại học như mơ ước. Những năm ngồi trên ghế giảng đường, nước mắt tôi không ít lần rơi. Và ký ức tôi nhớ nhất là khi mình học năm 3, bà ngoại tôi qua đời. Bà ở cùng gia đình tôi. Tôi lớn lên cùng bà bên cạnh. Dịp Tết tôi về quê, bà đã ốm nặng. Tôi đi học được khoảng hơn tháng thì bà mất. Có điều ngày bà mất gia đình không báo tin cho tôi biết, vì lo ảnh hưởng đến kỳ thi học kỳ của tôi. Bà mất được mấy ngày, tôi mới nhận được tin từ người chú cùng quê sống ở TP.HCM đã nhiều năm. Tôi nằm trong phòng trọ khóc sướt mướt. Nỗi mất mát này nhiều năm sau tôi vẫn không thể nào quên được. Nhớ đến, tôi lại ứa nước mắt. Đó là sự hối tiếc, khi bạn không thể gặp mặt người thân của mình lần cuối. Khi họ qua đời và bạn không ở bên.
Đó là lần đầu tôi khóc khi mình ngồi trên ghế giảng đường. Còn lần thứ hai là khi cậu bạn thân cũng là người tôi yêu thầm bao lâu nay sẽ cưới cô bạn thân. Hôm nhận được tin mời cưới, tôi đã khóc rất nhiều, tôi nhận ra giữa chúng tôi không còn cơ hội nào nữa. Khi nhận ra tôi vừa đi qua mối tình đầu của mình, bàn tay vương đầy tiếc nuối…
Không có con đường nào trải toàn hoa hồng. Nụ cười của bạn ngày hôm nay có thể phải đánh đổi bằng chính nước mắt của bạn ngày hôm qua. Đau đớn, mất mát, tổn thương, thất bại sẽ là món quà giúp bạn trưởng thành, giúp bạn biết trân trọng những gì mình đang có, giúp bạn đủ mạnh mẽ đón nhận mọi khó khăn hay hạnh phúc mà cuộc sống mang lại. Đừng đầu hàng những nỗi đau!
Hoa Hồng