Độc quyền: Vũ Cát Tường lần đầu tiết lộ về bạn gái hiện tại, đang viên mãn trong tình yêu

Chia sẻ Facebook
10/07/2022 11:32:50

Gặp Vũ Cát Tường trong một tâm thế thoải mái, cởi mở sau tập 2 của series 90 ngày trước 30, nữ ca sĩ bộc lộ tâm thế sẵn sàng để "cởi trói" những khúc mắt về quyết định come-out của mình.

Khác với hình ảnh một "tiểu tinh cầu" đơn độc thường thấy, Vũ Cát Tường sau khi tìm thấy bản ngã đã không ngần ngại bộc lộ những mảnh ghép nội tâm sâu sắc, điều mà trước giờ công chúng chưa bao giờ được biết...

- Lời kết trong tập 2 của series “90 ngày trước 30” đã thật sự khiến nhiều người choáng váng, đâu là dũng khí để đi đến quyết định này?


Tôi chưa bao giờ giấu diếm cảm xúc của mình, chỉ là mình chọn cách thể hiện như thế nào thôi. Có thể lúc đó mình chưa đủ dũng khí để nói bằng lời thì tôi sẽ nói bằng âm nhạc, thì sẽ có người hiểu Vũ Cát Tường yêu như thế nào, yêu ai và trong tình yêu mình ở “cái thế” nào.


Lý do tôi chọn thời điểm này để công bố là bởi vì sau 30 tuổi sẽ có rất nhiều người hỏi “bao giờ lấy chồng, bao giờ lập gia đình, con cái thì sao…”. Và tôi là người có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình và tôi luôn sống hết mình vì nó. Nên đã đến lúc “đừng hỏi những câu đó nữa vì tôi là gay”.


Và tôi muốn nắm tay người mình yêu đi vào lễ đường rồi vẫn có con, nhưng tôi đi tìm cô dâu chứ không đi tìm chú rể.

- Mất bao lâu để bạn chuyển hóa cách thể hiện giới tính trong âm nhạc thành một lời tuyên bố rất ấn tượng như vậy?


Tôi nghĩ dũng khí thì cần được nuôi dưỡng qua những sự trải nghiệm của mình. Dĩ nhiên tôi biết bản thân mình thích con gái lâu rồi chứ. Nhưng tôi muốn biết chính xác rằng đó không phải là sự “theo trend”, không phải sự bồng bột mà chính là sự trải nghiệm từ năm 20 cho đến 30 tuổi.


Bao giờ tôi cũng cho mình thời gian để cảm nhận chính mình, nhiều khi mình nghĩ mình hiểu mình nhưng chưa chắc đâu. Lỡ hôm nay tôi vẫn thích mặc vest nhưng ngày mai tôi thích mặc váy lại thì sao?


Cho đến khi cái suy nghĩ và trải nghiệm của mình đủ lớn để biết rằng đó thật sự là tôi thì tôi mới khẳng định rằng đó là lựa chọn cuối cùng của mình.

- Khoảnh khắc nào trong quá khứ Vũ Cát Tường nhận ra mình khác biệt với những bạn gái khác?


Khi tôi cho bản thân mình cơ hội để trải nghiệm tình cảm với một người con gái là đâu đó năm tôi hai mươi mấy. Trước đó tôi vẫn có cảm xúc nhưng lại luôn đẩy nó ra và cho rằng không phải như vậy.


Vì mình sinh ra và lớn lên trong một xã hội rất bình thường, khi bé mình vẫn như các bạn nữ khác: mặc váy, sinh hoạt nhà thiếu nhi,... Cho đến khi tôi nhận ra cái gì mình thích và không thích, cái gì là giá trị của mình và cái gì là giá trị mà người ta gán vào mình.


Bắt đầu từ chuyện tôi cắt tóc trước, rồi đến viết những ca khúc cho riêng mình và cảm nhận được có sự giải phóng ở đây cách mà mình viết lời hay qua cách mình hát,... Và sau những sự thay đổi đó thì duyên tới và bản thân cũng bắt đầu nhìn nhận để đón nhận.


Bản thân tôi không thích mình là người trượt dài trong cách thể hiện bản thân kiểu như “tôi là nam và tôi có sức hút”, tôi muốn mình là người có mục tiêu và có chí hướng. Và người mà tôi chọn để đồng hành cùng phải là người có những phẩm chất mà tôi muốn.

- Quay về nhiều năm trước 20, trước khi Tường tìm thấy bản ngã của mình thì có bao giờ bạn rung động với một người khác giới chưa?


Rung động thì có nhưng không dám thừa nhận. Có nghĩa là chối bỏ chính mình. Vì khi đó tôi đang không rõ chính mình nên cũng không muốn làm tổn thương người ta và ngược lại.


Càng đi nhiều, tôi mới nhận ra tất cả chúng ta đều là người song tính. Khi một người vượt lên trên những chấp niệm về nam và nữ, họ chỉ nhìn vào tâm hồn của một người thì tự nhiên những cái chấp niệm đó nó sẽ biến mất. Giới tính cũng giống như ngoại hình, cũng giống như tiền-quyền-tiếng, là những thứ ở bên ngoài mà người ta định nghĩa về mình. Khi con người bỏ hết được những cái chấp niệm bên ngoài đó thì người ta sẽ nhìn sâu vô tâm hồn.

- Trước khi xây dựng được cho mình một nội tâm vững vàng như hiện tại, Vũ Cát Tường có từng đối diện với những nỗi sợ từ gia đình, xã hội, định kiến mà phải giấu đi cái thiên tính vốn có của mình?


Câu hỏi này có lẽ đã theo tôi rất nhiều năm. Ai cũng có cho mình những nỗi sợ riêng. Nếu như ở tôi là nỗi sợ về giới tính và tài năng thì người ta lại sợ sự ảnh hưởng của tôi đến người khác.


Có lúc tôi sợ đến mức phải kìm nén, phải giấu kín tất cả những cảm xúc của mình. Khi đó tôi cho rằng nếu mình thể hiện cái điều đó ra thì mình là một tội đồ rất lớn. Cho đến khi tôi đủ mạnh mẽ, đủ vững vàng thì mới dám nói lên rằng “đây là tôi” còn những cái gì các bạn gán cho tôi không phải tôi. Và để được như vậy tôi đã phải đối diện với nhiều thử thách, chủ yếu là sự đấu tranh về nội tâm.


Qua nhiều cột mốc trong sự nghiệp, tôi nhận ra giá trị thật sự của mình là âm nhạc, giọng hát và những cống hiến trong nghệ thuật chứ chưa bao giờ nằm ở những cái vật ngoài thân, mình mặc đồ nam hay nữ, có bao nhiêu tiền-quyền-tiếng,... Tất nhiên để có được những cái giá trị đó thì mình phải đánh đổi bằng mồ hôi, công sức và cả những nỗi sợ tưởng chừng chỉ có một mình mình đối diện.


Tôi biết là sẽ có nhiều tranh cãi, nhưng câu cuối tập 2 series này nó khiến tôi cảm giác được release (giải phóng) và cởi trói cho tất cả những gì lấn cấn cuối cùng trước khi qua 30.

- Mối tình đầu tiên có phải là mối tình giúp Tường tìm thấy được cái thiên tính của mình?


Tôi là người khá ngại chia sẻ về chuyện riêng tư, nhưng riêng tư không có nghĩa là chạy trốn. Vì có những thứ công chúng luôn mong chờ câu trả lời từ tôi.


Tôi không nghĩ khi mình tìm thấy thiên hướng của mình (là nam) thì mình sẽ yêu đúng nhất đâu. Khi mình tìm tới một tình yêu cũng xuất phát từ sự bất an của mình thì cũng sẽ sai. Việc tôi thừa nhận tôi là nam nó chỉ là sự ghi nhận của tôi dành cho chính bản thân mình, còn khi đi sâu vào chuyện yêu đương của một cặp đôi thì mình phải wow lên vì nó có quá nhiều thứ.


Tình yêu nó dạy cho tôi không chỉ biết chăm chăm vào một người, mà còn phải dành cho gia đình, cộng đồng và chính mình. Tình yêu hiện tại cho tôi cảm nhận rằng tôi chỉ cần là chính mình và hãy từ bi với mình. Khi mình biết yêu chính mình, thì mình bắt đầu yêu gia đình hơn, mình biết suy nghĩ về tâm tư tình cảm của cộng đồng,...

- Cách Vũ Cát Tường chia sẻ dù không trực diện nhưng tôi vẫn cảm nhận được bạn đang rất trân trọng tình yêu hiện tại, cảm giác bạn đang trong mối quan hệ rất trọn vẹn: yêu và được yêu.


Tôi cảm thấy biết ơn với tình yêu hiện tại.

- Trước đây khi phải giấu diếm chuyện yêu đương trên truyền thông, trên mạng xã hội vì Vũ Cát Tường là một người nổi tiếng, rất cẩn trọng về hình ảnh. Điều này có khiến cho người yêu của bạn bị tổn thương?


Tôi là người thích riêng tư và bạn của tôi cũng vậy. Tiếng tăm thì nó chỉ phục vụ cho giới hạn công việc của mình thôi, nên tôi hiếm khi công khai chuyện riêng tư trước truyền thông. Tôi bình thường cũng không có nhu cầu ra ngoài, có thể ở nhà cả tuần cũng được. Và bạn của tôi cũng không thấy đó là sự hy sinh hay khó chịu vì bạn ấy cũng rất thích sống lowkey.

- Trong quyết định come-out của Tường bao nhiêu phần trăm bạn muốn làm cho mình ở ngưỡng cửa 30 và bao nhiêu là cho người mình yêu?


Tôi nghĩ 100% là do mình. Trước khi gặp bạn ấy, tôi bao giờ cũng đặt người khác lên trước mình, gia đình muốn gì, fan muốn gì, xã hội muốn gì,... chưa ai bao giờ hỏi Tường muốn gì như bạn ấy.


Sau khi come-out, tôi không muốn mọi người phải gọi tôi là anh hay gì cả, gọi là cô, dì, chú, bác gì vẫn được. Tôi chỉ muốn là anh của một người thôi. Và đối với bạn đó, mong muốn của tôi là tất cả. Thậm chí bạn ấy còn tin tôi hơn chính mình.

- Khi quán chiếu lại những cái cột mốc đủ dư vị mình đã đi qua, Tường nhận thấy đâu là kim chỉ nam của mình?


Thứ nhất mình phải thành thật với chính bản thân mình để biết mình muốn gì. Nhiều khi cái điều mình muốn mình sẽ sợ nắm lấy nó do tác động bên ngoài. Rõ ràng tôi đâu muốn lấy đàn ông và dĩ nhiên tôi biết điều đó.


Thứ 2 là tôi cần thời gian để trả lời cho câu hỏi “mình có đang thành thật với mình không?”, nhiều khi đó là cái mình muốn nhưng khi đi đến cuối đường nó lại không phải là cái mình muốn đâu. Tôi từng có những cái mong muốn mình nghĩ rất cao siêu vào những năm tôi 20 tuổi, nhưng khi đi đến rồi tôi lại nhận ra đó là những điều rất tầm thường.

- Tường tự nhận thấy vũ trụ đã trao cho mình thông điệp gì để mình trở thành ai, mình sống cuộc đời như thế nào trong một kiếp hành trình ngắn ngủi?


Tôi còn nhớ năm 21 tuổi mình xuất hiện trên sân khấu The Voice với câu nói “xin chào, tôi là Vũ Cát Tường…”, bây giờ tôi đã 30 tuổi và khi hỏi tôi muốn trở thành ai hay như thế nào thì có lẽ trong 3 đến 5 năm tôi muốn làm một người chữa lành cho người khác bằng âm nhạc của mình. Tôi muốn chữa lành họ về cảm xúc, về cách nhìn nhận cuộc sống này trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù họ có đi đâu, có gặp gánh nặng về cơm áo gạo tiền thì vẫn có một nơi để quay về chính là âm nhạc của Vũ Cát Tường.

- Tất cả những gì Vũ Cát Tường đi qua đều rất khó khăn, đủ thăng trầm mới có thể hái được quả ngọt như thời điểm hiện tại. Có bao giờ bạn nghĩ đến một ngày nào đó mọi thứ đảo chiều, sự ủng hộ, sự tung hô của khán giả không còn nữa thì sẽ thế nào, bởi quy luật cuộc sống thì khi đạt đến đỉnh rồi thì đến một lúc nào đó nó cũng phải đi xuống?


Tôi từng nghĩ đến điều đó, nhưng không quá nhiều. Tôi đã nghĩ một ngày nào đó không ai nghe mình hát nữa, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi chưa nói đến một cái tai nạn nào đó làm ảnh hưởng đến giọng hát hoặc cơ thể khiến mình không thể đứng trên sân khấu mà cái mình đang nói chính là vòng xoay của xã hội. Lứa sau sẽ luôn luôn đẩy lứa trước và người ta sẽ có xu hướng thích nghe những cái mới hơn là cũ kỹ. Vũ Cát Tường bây giờ đã không còn là một nhân tố mới, vậy thì cái gì còn lại là của mình và cái gì mình không níu giữ?


Cái còn lại của tôi chắc chắn là tài sản, là tiền tác quyền từ những sáng tác của mình. Tôi thì không có quá nhiều nhu cầu về tài sản hữu hình.


Còn về tài sản vô hình, thì đó là sự chữa lành trong những sáng tác của mình mà khán giả vẫn đang nghe. Tài sản vô hình chính là cái mà tôi muốn nối dài.


Sau tất cả mọi thứ, tôi nhận ra mình chỉ cần có nơi để quay về, có gia đình, có người mình yêu thương, thậm chí ngoài kia không còn ai hô tên mình, không ai còn yêu những sáng tác của mình thì họ vẫn yêu tôi như vậy.

- Cảm ơn Vũ Cát Tường vì buổi trò chuyện này, chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chia sẻ Facebook