Diễn viên Năm Chà: "Cha mẹ đi tu, tôi thèm được nghe lời càu nhàu"

Chia sẻ Facebook
15/05/2023 10:43:26

Cha mẹ xuất gia đi tu, Quán quân 'Cười Xuyên Việt' Năm Chà khó tránh chạnh lòng, tủi thân nhưng không trách móc hay níu kéo bởi biết rằng điều đó chính là phước lành.

Nhiều lúc, tôi thèm lời nhắc nhở hay càu nhàu​ của cha mẹ

Cha mẹ tôi vốn là Phật tử thuần thành, trước khi đi tu đã phát nguyện ăn chay hơn 10 năm, lúc còn nhỏ tôi cũng hay được dẫn đi lên chùa cùng. Tôi hiểu ra một điều rồi ai cũng có con đường riêng để đi, kể cả mình hay người thân cũng vậy. Mình chỉ đi với nhau quãng thời gian nhất định nào đó thôi chứ không thể níu kéo hay giữ họ bên cạnh mãi được.

Cha mẹ đi tu tôi có buồn, có lúc chạnh lòng chứ. Nhiều lúc, tôi thèm bữa cơm gia đình, thèm lời nhắc nhở, càu nhàu của phụ huynh nhưng khi hiểu ra, tôi không níu kéo, trách móc. Vì, đi tu là điều phước lành mà.

Rồi ai cũng có con đường riêng để đi, kể cả mình hay người thân cũng vậy.

Mình chỉ đi với nhau quãng thời gian nhất định nào đó thôi.

Từ nhỏ, tôi đã lên thành phố học, xa gia đình. Tôi thuộc tuýp người ít bao giờ gọi điện kể lể, than buồn... Cái gì cần lắm mới gọi điện về, vì nghĩ tự vượt qua được, đừng làm phiền gia đình nhiều. Sau này, tôi hiểu ra mình phải tự mở lời, tự kết nối với người thân.

Tôi từng suy nghĩ, cha mẹ đi tu không có màng thế gian nữa, mình buồn phiền còn than vãn nữa thì không được hay lắm. Nhưng mà thật ra, cha mẹ dù đi tu vẫn sẵn sàng nghe những chia sẻ của con cái, thích nhìn thấy con trên tivi, muốn biết con làm được gì, thành công ra sao... Giờ đây, tôi nói chuyện với thầy cô đã dễ hơn nhiều.

Cha mẹ chẳng cần cái gì đâu, chỉ cần sự xuất hiện của mình, thấy con mình khỏe mạnh, vui vẻ là được rồi.

Gia đình tôi không nghèo, thuộc dạng khá. Nhưng tính tôi sống căn bản, cha mẹ cho nhiêu xài nhiêu, nhiều xài nhiều, ít xài ít vì sợ mắc nợ lắm. Thời sinh viên, mỗi lần xài lố là tôi tìm cách làm gì đó, có số tiền trả nợ, có gì xài đó, không bao giờ "vung tay quá trán".

Tôi sống căn bản, không bao giờ "vung tay quá trán".


Không đi đường thẳng được thì mình đi đường vòng


Lúc cầm trên tay chiếc cúp Cười Xuyên Việt mùa 9, tôi không cách nào giấu được niềm vui. Nhưng không phải chỉ trong giây phút được xướng tên ấy mà ngay từ đầu cuộc hành trình này, tôi đã cảm thấy mình thật sự hạnh phúc.


Dù rằng, con đường đi đến chiến thắng gian nan, đau đầu nhức óc biết bao khi phải lo lắng chỉn chu về tất cả mọi thứ! Sự hỗ trợ, yêu thương, dìu dắt từ các anh chị em, những tiền bối trong nghề khiến tôi vô cùng biết ơn. Và hạnh phúc nhất tất nhiên là việc được ghi nhận thành quả - danh hiệu quán quân Cười Xuyên Việt 2023 .

Không có con đường nào trải đầy hoa hồng cả.


Trước khi có danh hiệu Quán quân Cười Xuyên Việt , được mọi người nhìn nhận là diễn viên thực thụ, tôi từng làm nhiều công việc khác nhau từ phục trang, phục vụ hiện trang, make up, chăm sóc diễn viên đến trợ lý đạo diễn... Dù có lúc cực khổ, khó khăn, có lúc buồn muốn khóc, nghĩ mình làm không đúng nghề, nhưng mỗi công việc lại mang đến cho mình những bài học giá trị khác nhau.

Cảm ơn và biết ơn những nghề đó tôi luyện mình thành một diễn viên như hiện tại.

Tôi thử sức nhiều công việc không hẳn vì khó khăn, bởi với tôi, đích đến không phải là được cái gì sau đó mà trên chính hành trình ấy, tôi sẽ nhận được những gì. Nghề nào cũng cho mình cái thú vị, bài học, giúp mình tốt hơn mỗi ngày... Mỗi công việc trước đây tôi làm như phục trang, make up... giờ đây đều bổ trợ cho nghề nghiệp diễn xuất. Và công việc làm một diễn viên sẽ bổ trợ cho cuộc sống của tôi.

Không phải mình được cái gì sau đó mà là trên chính hành trình ấy sẽ nhận được những gì.

Nghề nào cũng cho mình cái thú vị, bài học, giúp mình tốt hơn mỗi ngày.

Tôi từng thi rớt trường Sân khấu Điện ảnh. Lúc đó, tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào, chỉ có duy nhất đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Vả lại, tôi thấy các anh chị, cô chú đi trước, nhiều người không đào tạo qua trường lớp nhưng họ vẫn giỏi nghề, được khán giả yêu mến. Điều đó trở thành động lực cho tôi phấn đấu. Bởi không phải cứ đi con đường chính thống, học đại học mới là thành công. Không đi đường thẳng được thì tôi đi đường vòng.

Bản tính của tôi rất chịu khó, làm cái gì cũng muốn hiểu kĩ nên luôn nguyện với lòng là làm từ công việc nhỏ bé nhất để được va chạm, rồi mới bắt đầu đi lên từ từ. Thường cái gì quá dễ dàng đạt được điều, chúng ta sẽ không biết quý trọng nó.

Không đi đường thẳng được thì tôi đi đường vòng.

Tôi thời điểm đó chẳng có gì hết: Không đẹp, không có tiền, không mối quan hệ, cũng không có ai dẫn dắt. Chỉ có sự nỗ lực, nhiệt tình của mình thôi chứ thật sự, những ngày đầu tiên, tôi còn không hiểu gì về làm phim, catering, kịch bản thế nào, cách vận hành của đoàn phim ra sao. Nhưng không sao, vì nghề dạy nghề mà!

Những ngày đầu tiên, tôi còn không hiểu gì về cách đoàn phim vận hành.

Lúc mới vào nghề, có những khi làm không tốt bị rầy la, tôi buồn chứ. Nhiều khi, không biết làm sao tôi chạy được xe về tới nhà, ăn dĩa cơm cũng không nổi. Tôi còn suy nghĩ làm cùng nghề với nhau sao không bảo ban, dùng từ ngữ nhẹ nhàng hơn một chút để không làm tổn thương nhau. Nhưng, sau này tôi biết đó không phải chèn ép, chỉ là trong lúc làm việc ai cũng có áp lực cả.


Như lúc thi Cười Xuyên Việt cũng vậy! Ai cũng mệt, các anh chị chỉ cho tôi, tôi làm không được, cũng bực chứ. Đâu phải lúc nào mọi người cũng tích cực được 100%, bên ngoài tác động thêm chuyện riêng tư gia đình nữa.

Ai cũng có áp lực công việc, đó là động lực để tôi cố gắng.

Khi tôi làm những công việc khác, thức đêm thức hôm, nặng nhọc có khi còn phải lắng nghe lời không hay, tôi buồn, suy nghĩ sao mình phải chịu đựng những điều đó. Lên phim trường, thấy mọi người vui vẻ, đoàn phim vận hành tốt là tôi cũng vui. Khi mọi người mệt, tôi chuyển sang làm hoạt náo viên, vậy đó.


Thời điểm làm trợ lý phim Lô Tô về, có một người chị mà tôi quen gọi bằng "má" đề nghị tôi thử sức làm "drag queen". Tôi cũng làm nhưng sau đó, tự bản thân cảm thấy mình không phù hợp. Tôi muốn diễn xuất, hóa thân vào nhiều các nhân vật hơn. Ngay cả khi chuyển sang hát lô tô, dù đây là môi trường tôi được hát, nhảy, thỏa năng lượng của mình, nhưng thực sự tôi vẫn chỉ diễn theo bản năng. Tôi muốn thử sức diễn xuất bởi được trải nghiệm hơn, thể hiện tâm lý các nhân vật, có mảng miếng...

Sau tất cả, tôi nhận ra, mình chỉ đam mê sân khấu.

Chắc chắn, thù lao diễn sân khấu chỉ vừa đủ trang trải nhưng mà khi tôi xác định làm diễn viên là tôi đã có ngôi nhà để về. Nơi đó có cha mẹ, anh chị lớn bảo ban dạy dỗ chứ cứ làm những cái khác thì không phát triển. Có thời gian, tôi bị chững lại. Đi hát lô tô về, tôi cứ tự hỏi rồi diễn cái gì nữa đây, làm gì nữa đây?

"Cười Xuyên Việt" mở ra cho tôi nhiều thứ.

Nhưng, tôi vẫn rất biết ơn lô tô. Nhờ đó, tôi được khán giả biết tới, học được cách hoạt ngôn trên sân khấu, có thêm nhiều kỹ năng. Thật sự, với tôi mà nói, mọi bước chân đi qua, mỗi giây tôi sống đều ý nghĩa cả.

Tôi tâm niệm, các anh chị chủ đoàn nếu có lời mời thì tôi chắc chắn vẫn sẽ về. Tất nhiên, giờ đây, tôi sẽ hát ở vị trí khách mời, không hát lô tô hằng đêm như trước bởi đã chọn con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Trước hết, tôi muốn tập trung trau dồi cái nghề của mình.

Các anh chị chủ đoàn nếu có lời mời thì tôi chắc chắn vẫn sẽ về.

Khởi đầu nào cũng khó khăn. Tôi biết, mọi người vẫn nhắc đến Năm Chà là cô đào hát lô tô hơn là diễn viên Năm Chà. Điều đó là động lực thôi thúc tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành diễn viên duyên dáng, dễ thương, năng lượng trên sân khấu kịch khiến khán giả ấn tượng.

Mỗi người sinh ra đều có giá trị nhất định trong cuộc sống này

Trước đây, tôi chỉ cần đi trễ là không dám nói chuyện với ai, sợ cái này sợ cái kia. Có lúc tôi còn cảm giác như cả thế giới quay lưng với mình. Nhưng sau này, tôi mới nghiệm ra được, tất cả đều trong suy nghĩ của mình mà ra. Tại sao phải nhìn mặt người này, cảm xúc người kia mà không được là chính mình, tôi tự hỏi như vậy.

Thời điểm ở quê suốt nhiều tháng vì dịch bệnh, tôi mới hiểu ra rằng phải sống là chính mình, tìm cách xả bỏ, không đè nén cảm xúc nữa. Tìm cách tự cân bằng, chẳng hạn nghe nhạc, đi du lịch...

Tại sao phải nhìn mặt người này, cảm xúc người kia mà không được là chính mình.

May mắn một điều tôi sống trong một gia đình mà cô chú, anh chị đều không quá khắt khe chuyện giới tính. Một phần cũng vì tôi tự lập từ nhỏ, lớp 6 đã lên thành phố học, tự làm tự sống không làm phiền ai. Hồi nhỏ, tôi còn ngại, tự tạo cho mình vỏ bọc. Nhưng, tôi nghĩ người lớn trong nhà nhìn vào họ sẽ biết. Có chăng, cha mẹ chỉ giả vờ không muốn biết con mình vậy thôi. Ai sinh con ra cũng muốn con mình yêu người bình thường cả mà.

Hồi nhỏ, tôi còn ngại, tự tạo cho mình vỏ bọc.

Nhưng thực sự thì, nếu như mình nhìn nhận nó bình thường thì nó bình thường theo lẽ tự nhiên. Tôi thì không thích thể hiện ra mình là người như vậy. Nhưng tôi nghĩ bông hoa nào cũng đẹp, bông hoa nào cũng thơm hết, mỗi người sinh ra đều có giá trị nhất định trong cuộc sống này. Việc mình cần làm là sống không làm phiền tới ai, nếu được thì mình làm được gì cho xã hội mình cứ làm. Vậy thôi!

Bông hoa nào cũng đẹp, bông hoa nào cũng thơm.


Lúc học Đại học, tôi trải qua mối tình sinh viên với một người lớn hơn mình một lớp, cũng đẹp, để lại nhiều bài học, nỗi đau nhưng nhờ đó mà trưởng thành hơn. Đúng như câu nói "Người thầy lớn nhất trong đời mình là người yêu cũ" . Sau này, tôi có vài mối tình thoáng qua không tới đâu nhưng cũng dạy cho mình những bài học. Dù vậy, tôi tin khi có tình yêu thật sự thì mình thăng hoa lắm, luôn luôn muốn nỗ lực nhiều hơn, kiểu đôi bạn cùng tiến...

Hiện tại, tôi không có một mối quan hệ yêu đương nào vì tất cả bây giờ là dành cho sân khấu. Tôi yêu vào rất dễ yếu đuối, bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà hy vọng, khi ổn định rồi tôi sẽ có người yêu thương, chăm sóc.


Đón đọc nhiều bài viết về tình yêu, cách giữ lửa tại Bí Kíp Yêu nhé!

Mỗi người sinh ra đều có giá trị nhất định trong cuộc sống này.


5 Chà - Tạ Quang Thịnh. Ảnh: NVCC


Những thông tin về sao Việt sẽ được cập nhật tại YAN! Ngoài ra, bạn cũng có thể cài đặt ứng dụng đọc tin của Yan.vn để không bỏ lỡ các tin tức giải trí và đời sống nhé! Tải app TẠI ĐÂY !


NGHỆ THUẬT SỐNG CHO NGƯỜI THÀNH CÔNG

Chúng ta có quyền lựa chọn cách sống, sống thế nào để luôn thấy an nhiên được coi là một điều thành công. Dưới đây là một số nghệ thuật sống mà không nhiều người ngộ ra trong cuộc đời. Họ luôn khiêm tốn, không bao giờ "vỗ ngực xưng tên" với người khác.

Không nên khoe khoang về bản thân, kể cả của cải trong nhà. Bạn nên nhớ một điều, giàu sang hay nghèo hèn thì của ta, ta tự hưởng. Có một câu rất hay, đó là "thua nhưng chưa chắc đã thiệt", đôi khi bạn chấp nhận lùi một bước nhưng lại giúp ích trong việc xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống thay vì cứ nhất định phải giành phần thắng về mình.

Chia sẻ Facebook