Diễn viên Hiếu Nguyễn kể chuyện thoát chết trong thảm kịch tại Itaewon
Diễn viên Hiếu Nguyễn thoát khỏi thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon.
Tối 29/10, rất nhiều người đổ về con phố Itaewon tại Hàn Quốc để vui chơi dẫn đến thảm kịch giẫm đạp. Diễn viên Hiếu Nguyễn cũng chính là một trong những người có mặt tại khu vực Itaewon trong lúc diễn ra sự việc. Sau khi trở về Việt Nam, anh đã chia sẻ câu chuyện thoát chết của mình trong thảm kịch đó.
Cuộc sống của diễn viên Hiếu Nguyễn ra sao sau 4 năm dừng hoạt động và kinh doanh thua lỗ?
Nam diễn viên nói: "Tôi thoát chết ở Itaewon", đây là cảm xúc thật nhất của Hiếu Nguyễn sau khi trở về từ thảm kịch kinh hoàng. Giờ đây, mặc dù đã hạ cánh về Việt Nam, được nằm trên chiếc giường thân thương của mình, thì cảm xúc của tôi ở đêm hôm đó tại Itaewon vẫn chưa hề nguôi ngoai.
Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy cảnh tượng đó hiện lên trong đầu. Tới giờ, tôi vẫn chưa dám đọc tin tức, chưa dám nghe báo đài, thậm chí còn không dám nghe những câu chuyện từ bạn bè về vụ việc này. Vì rằng, những sự thật mà mắt thấy, tai nghe, đã ám ảnh lấy tâm trí của tôi.
Tối 29/10, trong một chuyến du lịch cùng bạn bè tại Hàn Quốc, tôi đã quyết định đi chơi Halloween cùng mọi người. Chẳng mấy khi có cơ hội đặt chân tới xứ sở kim chi, lại vào một mùa lễ hội mà tôi biết chắc chắn sẽ rất tưng bừng và náo nhiệt. Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại có thể rẽ theo hướng mà không một ai có thể ngờ được".
"Khi ấy, tôi và bạn bè quyết định tới Itaewon để cùng tận hưởng không khí của lễ hội Halloween. Khi tới nơi thì vẫn còn khá sớm, tôi đã cùng mọi người đi dạo quanh một vòng. Đi được một lúc thì dòng người trở nên tấp nập trông thấy. Lúc đó là khoảng 21h, tôi và mọi người quyết định rẽ vào một quán nước ở ngay đầu đường Itaewon chơi.
Dòng người trước mặt tôi trở nên ngày càng đông đúc hơn. Họ bắt đầu chen lấn, xô đẩy nhau. Dòng người ùa vào từ cả 2 đầu đường Itaewon, cứ thế chen chúc nhau và chật cứng lại. Có người nói lớn là có idol xuất hiện nên lao tới xem, có những người lại nói là có một đám cháy ở một quán bar gần đó. Tới giờ, tôi vẫn không thực sự rõ nguyên nhân là gì, nhưng tôi biết chắc chắn 1 điều: Ngay lúc đó, chính là sự hỗn loạn.
Cứ thế dòng người chen lấy nhau, tiếng la hét càng ngày càng lớn: 'Đừng có đẩy nữa!', 'Đẩy nữa là chết bây giờ!', 'Tôi ngộp thở quá!' là những thứ mà tôi nghe được.
Nhận ra có điều gì đó thực sự không ổn, tôi vận động cả nhóm chạy ra khỏi Itaewon ngay.
Cảnh tượng hỗn loạn cứ thể diễn ra cho tới khi lực lượng chức năng bắt đầu vào cuộc. Tiếng la hét bắt đầu hòa lẫn với tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu thương. Cảm giác như thể tôi đang đứng trước cửa địa ngục vậy, ám ảnh. Thoát khỏi cái chết trong tích tắc, tới ngày hôm nay, tôi vẫn luôn cảm cảm nhận rõ sự kinh hoàng, và nỗi thương tiếc cho những người xấu số.
Tôi có thói quen là mỗi khi đi vào nơi đông người, đặc biệt là như này, tôi sẽ không bao giờ đi vào sâu ở giữa lòng đường. Thay vào đó, tôi chọn những khu vực ở rìa, có lối thoát. Bản năng thôi thúc tôi luôn nhìn vào những khả năng xấu nhất để bảo vệ bản thân cũng như bạn bè. Do đó, tôi quyết định rủ mọi người rẽ vào quán nước ở ngay đầu đường Itaewon.
Thương thay cho họ, những người khoác lên cho mình những bộ đồ tuyệt vời nhất, trang điểm lộng lẫy nhất, mà không hề biết rằng tai họa sắp giáng xuống, và đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của họ".