Đi xa, mệt nhất và giận nhất là kẹt xe ở trạm thu phí
Gia đình tôi từng có một kỷ niệm rất không muốn nhớ sau một lần bị kẹt xe hơn một giờ từ một sự cố gây ùn ứ ở trạm thu phí. Đi xa, mệt nhất là kẹt xe và giận nhất là kẹt ở trạm thu phí.
Thu phí nhanh hơn, chúng tôi phải chờ điều này bao lâu nữa?
Một lần khác, kẹt lại trên trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào ngày cuối tuần, chúng tôi đã không kịp dự một buổi tiệc tại TP.HCM và tôi đã thật sự mệt đầu và mất bình tĩnh khi nghe anh tài xế xe công nghệ kêu ca cả tiếng về việc thu phí qua các trạm trên đường.
Nghề của anh phải chở khách qua bao nhiêu trạm hằng tháng. Cộng dồn số tiền lên đến gần chục triệu đồng, bằng hơn phân nửa thu nhập của anh. Quá nhiều trạm trên đường, giá mỗi nơi mỗi khác, cách thu tiền cũng không giống nhau. Báo chí hay cơ quan chức năng nói gì anh cũng vẫn chọn cách thanh toán bằng tiền mặt cho vừa lòng tất cả.
Bức xúc của anh lan qua chuyện mấy "ông nội" lợi dụng chuyện thu phí bằng tiền mặt để gian lận. Anh nói ai cũng có thể ăn gian để bỏ túi, từ nhân viên đến các sếp đơn vị thu phí. Và tài xế cũng có thể ăn gian được bằng cách này cách khác khi qua trạm quen. Những kiểu gian lận khiến tiền thu không đủ hoặc khó có thể kiểm soát số tiền thu được, khi mọi thứ chưa thể công khai!
Đây không phải lần duy nhất tôi nghe những lời ta thán khi kẹt xe gần trạm thu phí. Ai cũng ghét chuyện kẹt xe, ghét các kiểu gian lận nhưng... hầu hết những người đã từng ôm vôlăng vẫn đang chọn cách trả tiền mặt. Như vậy có phải chính các tài xế gián tiếp tạo điều kiện cho những ăn gian (nếu có) và sự trễ nải khi dòng xe rồng rắn chờ nhau qua trạm trong ngày cuối tuần và ngày lễ?
Rồi cũng có một lần một người bạn của tôi chở cả nhóm đi tỉnh, anh chọn dịch vụ dán thẻ (dù nhà anh ở nội thành TP.HCM, ít khi đi tỉnh). Xe anh qua trạm nhanh chóng, không cần thối tiền, không cần hỏi giá bao nhiêu, được đi làn riêng...
Xe bon bon trong sự tiện lợi cho đến khi qua một trạm từ chối thu phí không dừng, anh buộc phải đi vào làn xe thu tiền mặt. Anh bạn của chúng tôi cười xòa: "Khổ vậy chứ, tại anh tại ả tại cả đôi đàng! Có khi tôi để tiền triệu trong thẻ mà không được dùng vì trạm không chấp nhận".
Câu chuyện này dây dưa 5 - 6 năm qua và thật đáng buồn khi đến nay nhiều tài xế vẫn chọn trả tiền mặt và hàng triệu người dở việc vì kẹt xe ùn ứ khi qua trạm. Và các tài xế vẫn chưa thôi bức xúc, nghi ngờ về tính minh bạch nguồn thu của các trạm.
Ngành giao thông vận tải và cả chính phủ phải quyết tâm buộc các trạm không thu tiền mặt và có quy định hẳn hoi về chuyện xe không dán thẻ, thẻ không có tiền sẽ không được qua các trạm. Đồng thời cần có quy định cách thu thống nhất giữa các trạm để không gây phiền tài xế. Từ đó, tài xế sẽ (và phải) thay đổi. Mỗi chuyến đi sẽ nhanh chóng hơn khi mỗi xe tiết kiệm được thời gian qua trạm, giảm kẹt xe, thôi "điệp khúc" xả trạm.
Đừng nghĩ nạp tiền vào thẻ sẽ bị "chiếm dụng". Tiền trong thẻ này không khác chi so với tiền trong ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng bạn đang dùng.
Có đáng để so kè không khi bạn nghĩ về cảnh đợi chờ hàng tiếng đồng hồ trong mệt mỏi khi kẹt xe tại trạm, nguyên do quá đông xe và còn thu tiền mặt thì chưa thể cải thiện tình hình để thu nhanh hơn.
Chưa đủ quyết tâm thay đổi?
Thiệt hại do ùn ứ xe tại trạm, nghĩ cho cùng, tất cả những ai đi xe cùng gánh chịu chứ không riêng gì tài xế. Và đến tận năm 2022 vẫn còn chuyện thu tiền mặt ở trạm, vẫn cứ chậm chạp loay hoay như thế này thì thật là một trì trệ không thể kéo dài thêm nữa.
Và chúng tôi mong được thấy chuyển biến từ các anh lái xe đến cả quyết tâm thay đổi tình hình từ cơ quan nhà nước. Chúng tôi chờ đợi quá lâu rồi và đã quá ngán tình cảnh mất hàng tiếng đồng hồ chờ đợi ở các trạm thu phí trong mỗi chuyến đi.
Nếu lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng lên 60.000 người, cần khoảng 9.000 lượt taxi. Với số lượng taxi đang đăng ký hoạt động hiện tại, sân bay này dự kiến thiếu khoảng 1.100 lượt xe phục vụ hành khách.