Deadline cho hạnh phúc
Sáng nay, đồng loạt nhiều bạn bè tôi giăng status: “90 ngày nữa là đến Giao Thừa”. Cũng chỉ ngót 1 tuần nữa là tháng Mười đi qua. Ngày tháng mười chưa cười đã tối.
Thời gian đúng là vô tâm như đàn ông và thay đổi nhanh hơn phụ nữ. Mà lạ nữa, ngày buồn thì qua rõ lâu, ngày vui thì vèo cái là hết. Càng bận rộn thì thời gian càng trôi nhanh, khi phải chờ đợi điều gì đó thì thời gian rõ là nhỏ giọt. Chúng ta luôn than thở về thời gian và đôi khi thấy nó thật bất công với mình. Hầu hết mọi nuối tiếc đều từ thời gian mà ra. Giàu nghèo cũng vậy, người giàu thì 24h của họ làm ra bao của cải trong khi 24h của người nghèo chỉ thấy toàn mồ hôi. Ráo mồ hôi là hết tiền, sức khỏe cũng vậy. Nhiều người đến lúc có thời gian thì đã chẳng còn sức khỏe để tận hưởng thời gian đó. Nhiều đứa trẻ rộng dài thời gian trong khi cha mẹ thì eo hẹp thời gian. Đến khi lũ trẻ lớn lên, cha mẹ có thời gian cho chúng rồi thì chúng lại eo hẹp thời gian cho cha mẹ. Hôn nhân cũng vậy. Có những cuộc hôn nhân là hai người gộp chung thời gian thành 48 tiếng/ngày. Nhưng lại có những cuộc hôn nhân là chia đôi thời gian. Là những người vợ khi còn là phụ nữ vẫn có 24h như mọi người, lấy chồng vào, thời gian chỉ còn đủ để chợp mắt vì phải làm cả những việc nhà, chăm con, đi kiếm tiền. Còn chưa kể nhiều phụ nữ mất thời gian cho cả nước mắt khi chồng họ có bồ, khi chồng họ đối xử với họ tệ hại.
Không! Tôi vẫn nghĩ rằng thời gian về bản chất nó là sự công bằng nhất trong mọi thước đo của cuộc sống này. Nó chẳng phân biệt bạn là ai. Bởi ai cũng có 24h giống nhau, giàu có hay nghèo túng, vị trí xã hội cao hay thấp, phụ nữ hay đàn ông… Là cái cách chúng ta sử dụng nó, quản lý nó. Như tôi đã từng nói đôi lần. Rằng cái cách chúng ta đọc hết 500 comment trong một vụ drama trong khi không đủ thời gian để đọc một cuốn sách vậy. Rằng chúng ta phung phí thời gian của mình cho những thứ chúng ta không cần. Chúng ta ưu tiên thời gian của mình cho những thứ không xứng đáng. Như những vật vã nhiều đêm vì gã chồng chết tiệt để rồi sáng dậy trễ hoặc mất toi một ngày. Vui cũng hết một ngày, buồn cũng hết một ngày, chúng ta chọn vui hay chọn buồn để tiêu một ngày của mình vậy?
Tôi vẫn tin rằng thời gian còn có thể tạo ra vô số điều kỳ diệu mà đôi khi chúng ta quên mất. Như những ký ức xanh mướt mà chúng ta đã dành trọn năm tháng thanh xuân của mình cho nó. Giống hôm qua, khi vợ tôi trả lời một cuộc phỏng vấn cho clip kỷ niệm 20 năm sinh nhật Cen Group vậy. Tôi thấy thanh xuân của vợ mình xanh mướt dù đúng là giờ này của 10 năm về trước, tôi là người giận điên lên khi vợ mình lo nghĩ đến công việc khiến tóc nàng rụng. Là cái cách chúng ta cháy thế nào với mỗi phút giây cuộc đời mà mình đã sống vậy. Tôi vẫn xem lại mục kỷ niệm của Facebook tôi, để thấy các con mình lớn lên từng ngày với sự có mặt của tôi. Những kỳ diệu của thời gian còn là cách nó chữa lành những vết thương của chúng ta. Nhanh đến mức chúng ta quên mất mình đã từng đau đến thế nào, vết thương đó từng làm ta tưởng chết đi sống lại ra sao . Là cái cách chúng ta sử dụng thời gian của mình thôi, đúng không?
90 ngày nữa là Giao Thừa rồi. Là chúng ta cách giao thừa 90 ngày hay chúng ta sẽ tạo ra một cái Tết thật ấm cho mình khi mình có 90 ngày để chuẩn bị nó? Là 90 ngày ta dùng nó cho niềm vui hay những dằng dặc buồn chưa biết khi nào kết thúc nổi? Và xa hơn, là những năm tháng này, bạn để lại điều gì cho mai sau nhìn lại?
Cảm ơn bạn đã tặng tôi khoảng thời gian quý giá của bạn cho bài viết này. Đó cũng là điều kỳ diệu mà tôi có được sau khi đã dùng thời gian để viết nó ra và đăng lên Facebook của mình. Biết ơn cũng chính là cách để chúng ta có khoảng thời gian hạnh phúc hơn là thế!
Nhà văn Hoàng Anh Tú