Đẩy con qua gian khó cuộc đời
'Ăn mẹ đút, ngồi mẹ đỡ, đi bán vé số cũng cùng mẹ… ', cô Huỳnh Thị Lanh nói khi nhìn đứa con trai không may mắn nằm trên chiếc xe đẩy. Hạnh phúc với hai mẹ con đơn giản là bán được vé số và cùng nhau vượt qua gian khó cuộc đời.
Căn nhà tập thể khoảng 20 người cùng chung sống tại số 362 Nguyễn Đình Chiểu (quận 3, TP.HCM) là nơi ở của cô Lanh (quê Phú Yên) và con trai là anh Hồ Văn Phi (23 tuổi).
Là con trai út trong gia đình có 4 anh, chị, em, Phi là người con được cả nhà yêu thương nhất nhưng cũng là đứa trẻ không được may mắn. B ị dị tật bẩm sinh, Phi chỉ nằm trên giường thay vì đi đứng, vui chơi như những đứa trẻ khác. Từ bé đến giờ, mọi sinh hoạt của Phi đều do một tay mẹ chăm sóc.
Cô Lanh tâm sự 23 năm trôi qua cứ ngỡ như 23 lần sinh, bởi lúc nào cô cũng phải chăm con như chăm một đứa trẻ. Cơm ăn phải nghiền nhuyễn, tã phải canh để thay...
Chồng mất sớm, các con lớn ai cũng khó khăn, cô Lanh quyết định cùng Phi vào Sài Gòn kiếm sống. Cô bảo: "Sài Gòn thương người hơn!". Và rồi, hai mẹ con cứ thế nương tựa nhau sống trong chỗ ở vỏn vẹn 2m 2 của căn nhà tập thể.
Dẫu mang trên mình khiếm khuyết, anh Phi vẫn luôn lạc quan. Lúc nào cũng mỉm cười hạnh phúc khi được mẹ trêu, khi được quấn lấy mẹ.
Không ăn uống được nhiều nên sức khỏe anh Phi không được tốt. Khi có tiền mỗi tháng một lần, hai mẹ con lại dắt tay nhau vào bệnh viện thực hiện truyền nước biển, đạm, vitamin cho anh Phi.
"Dịch bệnh COVID-19 là thời gian kinh khủng nhất, tôi nhiễm bệnh, rồi đến con. Mọi thứ cứ thế đè nặng lên vai. Có lúc cứ tưởng như sắp gục ngã, bỏ lại tất cả nhưng rồi lại nghĩ đến con, tôi tự động viên mình: Lanh ơi mày phải cố lên, cố lên, cố để mà lo cho con mày" - cô Lanh kể.
Hai mẹ con bằng tình yêu thương đã dìu nhau đi đến cuối cuộc đời. Mẹ 92 tuổi, ngày xưa làm quần quật nuôi con. Con giờ 69 tuổi, ngày ngày vẫn mưu sinh nuôi mẹ già.