Đạp xe "đi bụi" 58 tỉnh thành, chàng trai lạc trong rừng, ngủ đêm ở biển
Có hôm quá mệt và nhụt chí, Danh dựng lều ngủ dọc đường. Xe chẳng buồn khóa. Lúc đó, anh nghĩ, trộm mà lấy xe thì mai mình có lý do chính đáng để đi về.
Một mình đạp xe 7.000km du lịch 58 tỉnh thành trong 3 tháng
90 ngày và hơn 7.000km
Sau khi thu hết những vẻ đẹp ở đèo Ô Quy Hồ - con đèo dài nhất Việt Nam vào tầm mắt, Nguyễn Trọng Danh từ từ cho chiếc xe đạp đổ đèo để chạy hướng về Lào Cai.
Đang xuống dốc, dù đã rà phanh nhưng chàng trai trẻ bỗng thấy xe lao đi vun vút. Biết là phanh xe đã bị tuột, Danh nhanh trí lấy chân đạp vào bánh xe phía trước để giảm tốc độ.
Tuy nhiên, cách "chữa cháy" này không phát huy hiệu quả như mọi lần. Chiếc xe vẫn lao đi và không có ý định dừng lại. Quan sát thấy cung đường vắng vẻ, chàng trai trẻ vội nghiêng người nhảy xuống, để mặc cho chiếc xe văng thêm một đoạn nữa. Cú tiếp đất là mặt cỏ ven đường nên Danh may mắn không bị thương.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh một cách nhanh nhất, anh dắt xe vào vệ đường tìm cách sửa lại dây phanh rồi tiếp tục lộ trình.
Chia sẻ với PV Dân trí , Danh bảo đó chỉ là một trong rất nhiều tình huống hỏng hóc xe cộ trong hành trình anh đạp xe một mình qua 58 tỉnh thành vừa qua.
Vốn là người đam mê du lịch, Danh từng đi phượt nhiều lần bằng xe máy.
Sau khi tốt nghiệp trường Đại học luật TP. HCM, anh quyết định sẽ thực hiện một chuyến đi bằng xe đạp tới 63 tỉnh thành trên cả nước trước khi đi xin việc. Danh nói với bạn bè là mình sẽ "đi bụi" trước khi đi làm.
Sau đó, chàng trai trẻ vét sạch số tiền dành dụm từ việc đi làm thêm cho một công ty bất động sản hồi sinh viên, tiền chế độ sau khi tham gia khóa huấn luyện sĩ quan dự bị để mua xe và làm lộ phí đi đường.
Sau khi tham khảo đủ các dòng xe địa hình, Danh quyết định mua một chiếc xe đạp "vừa miếng" có giá 3 triệu đồng. Nhét vào ba lô mấy bộ quần áo, ít lương khô, hai chiếc điện thoại di động và một chiếc đèn pin, một chiếc lều, thiết bị sửa xe, ngày 1/3/2021, Danh khởi hành từ TP. HCM. Anh đi tới các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, duyên hải miền Trung.
Cuối tháng 4/2021, điểm đến của Danh là Quảng Ngãi - quê hương của chàng trai 25 tuổi này. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, chuyến đi của Danh vì thế cũng bị gián đoạn. Suốt hơn 8 tháng, Danh chỉ loanh quanh ở quê phụ giúp bố mẹ việc nhà.
Đến ngày 14/12/2012, nhận thấy tình hình dịch bệnh ổn định, việc di chuyển đến các địa phương đã thuận tiện hơn, anh mới xin phép bố mẹ cho mình tiếp tục đi ngược miền Trung ra Bắc.
Việc ăn, ngủ, sinh hoạt trên hành trình hàng ngàn cây số khắp Bắc Trung Nam không phải là điều đơn giản. Trong túi chỉ có khoảng hơn chục triệu đồng nên Danh cố gắng tiết kiệm từng chút một.
"Tôi thường ăn trưa ở dọc đường. Đến tối, tôi xin ngủ nhờ ở nhà dân, các ngôi chùa hoặc nhà thờ. Tại đây, tôi thường nhờ chủ nhà nấu cơm rồi gửi tiền thức ăn. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không lấy tiền mà tạo điều kiện hỗ trợ chỗ ăn, chỗ ngủ cho tôi.
Sáng hôm sau, họ còn tặng thêm bữa sáng. Vì vậy, chi phí cho mỗi tỉnh bao gồm cả tiền ăn, tiền mua vé thăm quan các di tích, thắng cảnh nổi tiếng thường chỉ trên dưới 100.000 đồng", Trọng Danh chia sẻ.
Ở các tỉnh thành phía Nam, Danh thường xin ngủ nhờ nhà bạn bè, nhà người dân. Tuy nhiên, khi dịch chuyển ra Bắc, đa số anh phải mắc lều ngủ ven đường. Do thời điểm đó, dịch bệnh ở các tỉnh phía Bắc vẫn còn phức tạp nên nhiều người dân có tâm lý e ngại, không muốn tiếp xúc với người lạ.
Danh hiểu điều đó nên chủ động lựa chọn những chỗ ven đường sáng đèn, đối diện nhà dân để dựng lều ngủ qua đêm. Thi thoảng muốn tạo cảm hứng trải nghiệm cho bản thân, chàng trai lại dựng lều chỗ vắng, hoặc trong rừng để ngủ.
Tất cả những điểm đến, những kỉ niệm đáng nhớ trên hành trình đều được Trọng Danh ghi chép cẩn thận trong một cuốn sổ. Sau này về nhà cộng lại, Danh thấy mình đã đạp xe suốt 90 ngày qua tất thảy hơn 7.000km.
Từng mong trộm nhấc hộ chiếc xe
Một mình đi khắp đất nước, Danh đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc và có không ít kỉ niệm đáng nhớ. Danh nhớ nhất lần mình bị lạc ở Khánh Hòa khi đi chinh phục Mũi Đôi - cực Đông trên đất liền của Việt Nam.
Chàng trai sinh năm 1997 quê Quảng Ngãi kể: "Hôm đó khoảng 5h chiều, tôi gửi xe ở một nhà dân ven đường rồi băng rừng đi ra điểm cực Đông. Tôi đem theo đèn pin và nghĩ rằng cứ đi bộ theo con đường mòn mà trước đó nhiều người đã đi là đến được Mũi Đôi.
Có nhiều đoạn đường đi sát biển, có đoạn lại nhập vào trong rừng, nhiều đoạn phải nhảy qua từng mỏm đá để đi… Tuy nhiên, đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy Mũi Đôi đâu. Chiếc mũ tai bèo, chiếc khăn rằn và gậy chụp ảnh rơi mất hồi nào tôi cũng không biết".
Một mình hết đi trong rừng rồi lại men ra đến ven biển, nhiều đoạn Trọng Danh thấy thót tim, hoang mang bởi mênh mông xung quanh một màu tối đen, không một bóng người, chỉ có tiếng sóng vỗ, tiếng gió rít đêm khuya. Có những đoạn lóe lên những ánh sáng không rõ từ đâu, Danh ngoái lại nhìn rồi vội vàng bước thật nhanh.
Đến 9h đêm hôm đó, Danh may mắn tìm được giếng nước ngọt nên dừng chân nghỉ lại. Trong túi có gói lương khô, chàng trai trẻ lấy ra lót dạ. Xong bữa tối, Danh tìm một vách đá trên bãi biển, trải chiếc túi ngủ trên cát rồi nằm thiếp đi lúc nào không hay.
Sớm hôm sau, Danh tiếp tục mò mẫm tìm đường đến Mũi Đôi nhưng vẫn đi lạc. Cuối cùng, đến gần buổi trưa, anh tìm lối ra đường lớn để về nhà dân mà anh gửi xe trước đó.
Suốt 3 tháng "đi bụi" khắp cả nước, dầm mưa dãi nắng, Trọng Danh may mắn không bị ốm hay gặp va chạm, tai nạn nào đáng tiếc. Tuy nhiên, vì chỉ có một mình đi khắp hành trình nên đôi lúc anh không tránh khỏi cảm giác cô đơn, buồn chán. Có thời điểm, Danh tưởng như muốn bỏ cuộc.
Anh kể, những chặng di chuyển ở phía Nam rất bình thường, gần như chẳng có khó khăn gì. Tuy nhiên, những cung đường phía Bắc mới thật gian nan. Đường đèo núi cứ trập trùng nối tiếp nhau, nhà dân thưa vắng… và khổ sở nhất là chiếc xe đạp liên tục "biểu tình".
Lúc ấy, chiếc xe không chỉ bị thủng săm mà còn bị hỏng các bộ phận liên quan đến cấu trúc xe, trục xe, bàn đạp, phanh… Không biết bao lần Trọng Danh phải dắt bộ giữa đường.
Khi chân đã rã rời mà vẫn chưa tìm được cửa hàng sửa xe, anh buộc phải thuê xe ôm chở đi tìm. Tìm được người sửa xe địa hình ở những bản làng xa xôi ấy không hề đơn giản. Bắt đầu từ Yên Bái, những khó khăn cứ dồn dập xuất hiện.
"Có hôm mệt và nhụt chí quá, tôi dựng lều ngủ dọc đường. Xe chẳng buồn khóa. Lúc đó, tôi nghĩ, trộm mà lấy xe thì mai mình có lý do chính đáng để đi về. Nhưng rồi, sáng hôm sau tỉnh dậy, xe vẫn còn. Khoan khoái hít căng lồng ngực hương thơm của núi rừng, của không khí trong lành, nhận được tin nhắn động viên của bạn bè, tôi lại hào hứng lên xe đi tiếp", Trọng Danh thật thà kể.
Hành trình của Danh dừng lại ở Bắc Ninh, tỉnh thành thứ 58, vì thời điểm đó xe của anh liên tục bị hỏng. Tâm lý có chút xao động khi trong đầu Danh cứ nghĩ phải chăng đây là một điềm báo gì đó không may mắn.
Anh sợ vì chiếc xe hỏng mà không may mình lại gặp tai nạn, va chạm. Thời điểm đó cũng đã cận Tết Nguyên đán nên Danh đành tạm khép lại hành trình và dự tính sẽ chinh phục các cung đường ở Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương vào một thời điểm khác.
Dù chưa hoàn thành mục tiêu đi hết 63 tỉnh thành nhưng Nguyễn Trọng Danh vẫn cảm thấy mãn nguyện với hành trình đặc biệt mình đã qua. Anh đã được thỏa mãn đam mê tuổi trẻ, được gặp những con người tốt bụng, hào hiệp ở khắp nơi, được thu vào tầm mắt vô số thắng cảnh, vẻ đẹp của Việt Nam.
"Sau những gì đã trải qua, tôi thêm yêu, thêm biết ơn cuộc sống. Đó là sẽ là những hành trang đẹp trước khi tôi bước vào chặng đường lập nghiệp sắp tới", Trọng Danh cười tươi nói.