Đằng sau câu chuyện chàng trai không muốn thuê nhà, đành ngủ lại công ty
"Tâm trạng tôi thường không tốt vào ban đêm, bởi cảm giác mệt mỏi sau cả ngày làm việc. Đôi khi tôi tự hỏi mình đang cố gắng tìm ra điều gì?".
Đối với hầu hết những người trẻ rời quê hương đến một thành phố xa lạ để làm việc, "thuê nhà" là một phần tất yếu khi bắt đầu cuộc sống mới.
Nhiều người rất thận trọng trong việc lựa chọn nhà ở, bởi lẽ môi trường sống có quan hệ mật thiết với trải nghiệm sống, nó quyết định nền tảng cuộc sống, thậm chí có thể ảnh hưởng đến lựa chọn cuộc sống của chúng ta.
Nhân vật chính của bài viết ngày hôm nay không chọn thuê nhà như hầu hết mọi người, mà chọn sống tại văn phòng công ty.
Tại sao nhân vật lại chọn một môi trường sống đặc biệt như vậy? "Ngôi nhà" theo nghĩa phi truyền thống này có thể cho phép anh ấy ổn định cuộc sống không?
Quyết định dũng cảm
Tôi là Jack, 22 tuổi và tôi đến từ Sơn Tây, Trung Quốc.
Lúc đó tôi vẫn còn là một sinh viên, tôi đã rất hào hứng khi biết rằng mình có cơ hội đến một công ty ở Bắc Kinh để thực tập, bởi lẽ tôi được làm trong ngành và công ty mà mình yêu thích.
Đối với một sinh viên chưa tốt nghiệp, tiền để thuê được một căn hộ ưng ý xung quanh công ty là rất đắt đỏ, tiền lương thực tập của tôi khi đó hoàn toàn không đủ khả năng chi trả. Một căn hộ giá cả phải chăng thì lại đòi hỏi tôi phải dành vài giờ để đi lại mỗi ngày, trong khi tôi lại muốn tiết kiệm thời gian đó để cải thiện kĩ năng của mình.
Và rồi, tôi nhanh chóng nghĩ ra một giải pháp hoàn hảo: ở luôn tại công ty.
Vị trí của công ty tôi thực tập tương đối xa trung tâm, diện tích văn phòng rất lớn, gần ba bốn trăm mét vuông.
Ngoài bàn làm việc, có một chiếc ghế sofa tương đối dài và một chiếc giường dã chiến nên tôi có thể ngủ trong văn phòng. Chiếc giường rộng khoảng 0,6m, dài 2m. Tôi cao khoảng 1,8m, dù cũng đủ để ngủ, nhưng tôi vẫn sẽ ngã xuống sàn nếu lăn qua lăn lại.
Nói chung là giai đoạn đầu, tôi không cảm thấy bất cứ bất tiện gì về nó.
Toàn bộ đèn trong tòa nhà văn phòng sẽ tắt vào lúc 10 giờ tối, còn nhà vệ sinh thì lại cách xa văn phòng, ban đầu, tôi hơi sợ đi vệ sinh vào ban đêm. Toàn bộ hành lang vô cùng tối, chỉ có đèn báo lối thoát hiểm mới sáng lên một chút ánh sáng xanh, tôi phải dùng đèn pin, đẩy cánh cửa chống cháy nặng nề, đi bộ một lúc mới tới nơi.
Nhưng công ty này lại tương đối thân thiện với người ở lại lâu dài về khoản ăn uống. Văn phòng được trang bị lò vi sóng, tủ lạnh, máy pha cà phê, tôi còn mua một chiếc nồi cơm điện nhỏ để nấu cơm, cách công ty không xa có một quán ăn bình dân, có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu ăn uống của tôi.
Đêm khuya, không có "nhà" để về
Nhưng càng sống ở công ty lâu, tôi càng nhận thấy một vài thách thức, những điều mà tôi sẽ chẳng cần phải lo lắng nếu thuê một căn hộ riêng để ở.
Chẳng hạn, tòa nhà văn phòng có giờ kiểm soát ra vào giống như các tòa nhà văn phòng thông thường.
Một ngày thứ sáu, tôi đi ăn với đồng nghiệp, khi quay lại thì đã bị quá giờ đóng cổng và bị bảo vệ chặn lại. Dù có cầu xin bảo vệ thế nào, anh ta cũng không cho tôi vào, chúng tôi giằng co rất lâu nhưng cuối cùng, tôi vẫn buộc phải rời khỏi tòa nhà.
Đêm hôm đó, đi trên con đường vắng vẻ không một bóng xe, tôi nhìn thời gian, một lúc nữa trời sẽ sáng, tôi chợt cảm thấy chuyện này thật nực cười, hóa ra, tôi không có "nhà" để về. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn đường phố Bắc Kinh về khuya, thành phố này bỗng cho tôi một cảm giác khó tả. May mắn thay, có một người bạn đã cho tôi ngủ nhờ.
Trên thực tế, thời gian kiểm soát ra vào của công ty thường ảnh hưởng đến việc ăn chơi của tôi vào những ngày nghỉ, vì vị trí của công ty tương đối xa, nếu hẹn bạn ở trung tâm thành phố, tôi thường sẽ phải quay về vào khoảng 8h hơn, vì phải mất một tiếng rưỡi mới về tới công ty, 8h hơn – lúc này nhiều người mới bắt đầu ăn tối.
Thậm chí, mỗi lần ăn tối với đồng nghiệp gần công ty, điện thoại di động của tôi đều đặt báo thức để về cho kịp giờ. Trong thời gian đó, các đồng nghiệp còn đùa gọi tôi là "Lọ Lem"…
Buộc phải trở thành một người nghiện công việc
Cuộc sống tại công ty quả thực đã giúp tôi thân thiết và có nhiều cơ hội giao tiếp với đồng nghiệp hơn, đó là điều tôi muốn bởi tôi luôn muốn học hỏi thêm trong quá trình thực tập.
Tuy nhiên, chỉ vì tôi sống trong công ty hàng ngày, kỳ thực tập này đã trở thành một cái lồng vô hình, khiến tôi mất đi không gian cá nhân và thời gian rảnh rỗi riêng.
Một đêm nọ, có một đồng nghiệp làm thêm giờ đến hơn 11 giờ tối, lúc đó tôi đang chuẩn bị đi ngủ. Vừa định nhắm mắt, đồng nghiệp gõ cửa hỏi tôi có thể giúp cô ấy một số vấn đề về phần mềm không. Trông cô ấy rất đáng thương, nếu vấn đề đó không được giải quyết, cô ấy sẽ không thể hoàn thành công việc của mình tối nay, tình cờ tôi lại là người giỏi về phần mềm và là đồng nghiệp duy nhất mà cô ấy có thể tìm được, nên tôi "phải" đứng dậy và giúp cô ấy.
Khoảng thời gian đó, điều đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi mở mắt và cũng là điều cuối cùng trước khi tôi nhắm mắt lại đều là công việc. Hoàn toàn không thể tách rời giữa cuộc sống và công việc. Mặc dù tôi rất yêu thích công việc của mình nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Xung quanh tôi lúc nào cũng có người, và họ đều đang trong trạng thái làm việc, nên tự nhiên tôi cũng chẳng thể lười biếng.
"Chốn hoang vắng" nơi công sở
Và việc đi tắm, nghe có vẻ rất bình thường, đã trở thành một nhiệm vụ rất khó khăn đối với tôi.
Nhà vệ sinh trong văn phòng không có nước nóng, và cũng không có nhà tắm công cộng giá cả phải chăng gần công ty.
Mỗi lần đi tắm, tôi cần ít nhất 40 phút. Nó không chỉ là tắm rửa, mà là rất nhiều công việc chuẩn bị trước khi tắm.
Tôi cần mang dụng cụ tắm, cây lau nhà, quần áo để thay, ấm đun nước điện và các vật dụng khác vào nhà vệ sinh, và tôi không thể mang tất cả những thứ này cùng một lúc. Luôn cần tới hai ba chuyến để mang hết trong khi nhà vệ sinh cách xa văn phòng, quá trình này khá mệt mỏi.
Đôi khi các đồng nghiệp của tôi làm việc ngoài giờ, nhìn tôi đi dép lê, mang theo những vật dụng đi tắm, họ đều ngạc nhiên rằng tôi vẫn có thể tắm ở một nơi như vậy.
Lúc đó, một đồng nghiệp nghĩ rằng tôi khó khăn quá nên đã chuyển cho tôi 5 triệu và bảo tôi dùng trước số tiền này mà thuê một căn phòng ở bên ngoài, tôi rất cảm động. Nhưng tôi không nghĩ rằng đó là một giải pháp lâu dài, vì vậy tôi đã từ chối.
Mùa hè thì cũng không sao, nhưng vào mùa đông, thách thức leo thang.
Vừa tắm vừa run lên vì lạnh là một chuyện, bản thân cách nhiệt của văn phòng cũng không tốt lắm, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng. Có một thời gian, tôi bị cảm lạnh, bị sốt, tâm trạng không tốt, chán ăn. Đêm nằm nghĩ đến việc giặt giũ, dọn dẹp hết thứ này đến thứ khác, bỗng dưng không hiểu tại sao mình phải chịu đủ thứ khổ cực này.
Gần cuối kỳ thực tập, tôi đã tìm được một công việc mới.
Giờ đây, khi nhớ lại những ngày tháng đó, cảm giác đầu tiên của tôi là cảm thấy hơi xấu hổ. Hiện tại, tôi đã có thể tự thuê nhà ở, nhưng nếu bảo tôi sống trong công ty, tôi không nghĩ mình có thể chịu được nữa. Nhưng dẫu sao thì đó cũng là một trải nghiệm đáng nhớ, tuy rất vất vả nhưng tôi cũng đã thu hoạch được rất nhiều điều mà mình muốn học hỏi, đồng thời cũng đã có được một trải nghiệm có một không hai mà không phải ai cũng có được.
Còn bạn thì sao? Bạn đã từng ở lại công ty? Lý do cho việc đó là gì?
Nguồn: Huxiu