Đảng Cộng sản Trung Quốc rốt cuộc muốn làm gì? (Kỳ 4)
Những cuộc khủng bố đẫm máu của ĐCSTQ, giết người một cách âm thầm nhưng mức độ tà ác thì lên đến đỉnh điểm trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công
Một là tiêu diệt “kẻ thù” mà Đảng chụp mũ tạo ra, thực chất là vì để thanh trừng nội bộ hoặc để củng cố quyền lực chính trị;
Hai là những ai tham gia các cuộc vận động đều trở thành đồng phạm với Đảng, từ đó tạo ra công cụ khủng bố đặt dưới sự điều khiển của Đảng;
Ba là tạo ra bầu không khí khủng bố, trấn áp tiêu diệt những người có ý kiến bất đồng, từ đó khiến người dân vì sợ hãi mà khuất phục và nghe theo Đảng. Điều này thể hiện bằng câu nói của Đặng Tiểu Bình trong thảm sát Thiên An Môn năm 1989 sau này: “ Giết 200 nghìn người để đổi lấy 20 năm ổn định.”
Bốn là để cướp tài sản trong dân và gia cường lực lượng của Đảng. Đồng thời cũng khiến người dân lâm vào cảnh nghèo khổ, suốt ngày chỉ lo đến miếng cơm manh áo, chẳng còn thời giờ mà nghĩ đến những điều khác như tự do, nhân quyền…
Năm là đánh cắp sự thiện lương trong tâm của con người. Những cuộc vận động này làm văn hóa truyền thống bị đứt đoạn, khiến đạo đức không có cơ hội được phục hồi. Trong các cuộc vận, người dân buộc phải tham gia “đấu tố”, nếu ai có thiện tâm mà không “đấu tố” hoặc “đấu tố” không đủ, thì bị xem là “ không kiên định lập trường cách mạng” và bị bắt trở thành mục tiêu để người khác “đấu tố”. Các cuộc “đấu tố” như vậy không chỉ tiêu diệt thiện tâm trong mỗi con người, mà còn khiến họ trở nên vô cảm trước nỗi thống khổ của kẻ khác, đạo đức từ đó trượt dốc không phanh. Đảng bức người ta đến tuyệt diệt cái thiện trong tâm.