Đảng Cộng sản Trung Quốc rốt cuộc muốn làm gì?
ĐCSTQ sẽ dẫn dắt dân tộc Trung Hoa đến đâu? Điều đó có ảnh hưởng thế nào đến người dân Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung trong đó có Việt Nam? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu trả lời qua loạt bài viết chuyên đề “ĐCSTQ rốt cuộc muốn làm gì?”
Phần 1: Hủy diệt văn hóa truyền thống
Nếu nhìn lại con đường hủy hoại văn hóa truyền thống mà ĐCSTQ đi qua, sẽ dễ dàng nhận thấy nó không phải là một xu hướng tất yếu diễn ra một cách tự nhiên tại một giai đoạn lịch sử, mà trái lại có tồn tại một sự sắp đặt vô cùng tinh vi và hệ thống.
Phần 2: Nhồi nhét văn hóa ĐCSTQ
Trong suốt các cuộc đấu tranh của ĐCSTQ để sống sót qua các thập kỷ, đặc tính “giả – ác – đấu” của nó đã được nuôi dưỡng, làm giàu và kế thừa phát triển.
Phần 3: Giành chính quyền để giết
Sau khi hủy diệt văn hóa truyền thống Trung Hoa, để có thể thuận tiện truyền bá thứ văn hóa Đảng biến dị, bên cạnh việc tuyên truyền, bạo lực còn được sử dụng để bịt miệng tất cả những quan điểm bất đồng, thủ tiêu tất cả những đối tượng được cho là có khả năng ảnh hưởng đến quyền thống trị của Đảng. Giết hoặc bị giết, ĐCSTQ biến toàn bộ xã hội thành 2 loại người như vậy…
Phần 4: Cái ác đỉnh điểm & mục tiêu bất biến
Những cuộc khủng bố đẫm máu của ĐCSTQ sẽ kéo dài đến bao giờ? Đến khi mà sự sợ hãi hòa tan vào máu và di truyền qua các thế hệ của người Trung Quốc, để họ đứng trước cái ác đã trở nên hoàn toàn lãnh đạm, vô cảm. Đến lúc đó thì Đảng chuyển sang giai đoạn mới: Giết người một cách âm thầm nhưng mức độ tà ác thì lên đến đỉnh điểm.
Phần 5: Biến con người thành động vật kinh tế
Nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài hào nhoáng của nền kinh tế số 2 thế giới của Trung Quốc, người ta rất dễ bị đánh lừa rằng đó là thành quả của ĐCSTQ. Nhưng Đảng thực chất không muốn giúp quốc gia giàu mạnh, nâng cao mức sống của người dân. Vì để duy hộ quyền lực của mình, điều ĐCSTQ muốn chính là người dân vứt bỏ đạo đức, trở thành động vật kinh tế do Đảng chăn dắt.
Lời kết: Tương lai nào cho Trung Quốc và cho thế giới
Căn nhà dỡ bỏ rồi, có thể dựng lại. Gia đình bị phá hoại, có thể hàn gắn lại. Công ty bị phá sản rồi, có thể khởi nghiệp lại. Thời thanh xuân của một thế hệ người bị lãng phí rồi, có thể ký thác hy vọng vào thế hệ sau. Thậm chí quốc gia bị nước khác chinh phục rồi, thì chỉ cần văn hóa, ngôn ngữ và lịch sử không tiêu vong, vẫn còn có một ngày quật khởi lại lần nữa. Nhưng khi lịch sử một dân tộc bị soán đổi, văn tự bị phá huỷ, ngôn ngữ bị nhiễm độc, văn hoá truyền thống bị phá hoại hết lần này lần khác, nhân tâm bị lăng nhục, uốn cong, biến dị hết lần này lần khác, mặt đất hoang vu, nguồn nước khô kiệt, người tốt bị giết hại, lương tri bị làm câm nín, thì cái dân tộc đó liệu còn có một ngày đứng dậy lần nữa hay không?