Con vật nào làm gián điệp giỏi hơn, mèo hay bồ câu?
Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) từng chi 20 triệu USD cho một con mèo làm gián điệp, họ có thành công?
Trong suốt thế kỷ 20, các cơ quan tình báo trên thế giới coi động vật như một phương tiện khả thi để bí mật xâm nhập những địa điểm mà một cá nhân không thể tiếp cận để mang theo thông điệp hoặc thiết bị nghe lén.
Khi ấy có hai “ứng viên” sáng giá là mèo và bồ câu.
Mèo gián điệp
Theo trang National Geographic, trong giai đoạn Chiến tranh lạnh, Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) phải đối mặt với thách thức thường trực: khả năng tiếp cận các nguồn thông tin. Mỗi tình huống đều cần có giải pháp riêng.
Chẳng hạn, làm thế nào để đưa một điệp viên lọt vào bên trong nơi sống và làm việc của một nguyên thủ quốc gia nước ngoài, người chỉ gần gũi những người bạn tâm giao và những con mèo mà ông ta yêu quý?
Lúc này, CIA nghĩ tới việc dùng mèo làm gián điệp và đã khởi động chiến dịch có tên “Acoustic Kitty” với khoản đầu tư lên tới 20 triệu USD trong năm năm.
Acoustic Kitty là một chú mèo, trong một cuộc phẫu thuật nhỏ, bác sĩ thú y đã nhét một chiếc micro nhỏ vào bên trong chiếc tai nhọn của nó. Đó là một chiếc phễu tự nhiên tuyệt vời để kết nối âm thanh. Sau đó, họ nối micro vào bộ pin dưới lớp da mềm mại của mèo và chúng kết nối với ăng ten bên ngoài được đính trên bộ lông dài của con mèo.
Và cách này đã thành công, con mèo có thể tiếp nhận và truyền tải các cuộc trò chuyện.
Nhưng có một vấn đề xảy ra. Mặc dù được CIA đào tạo nhưng Acoustic Kitty vẫn có suy nghĩ riêng và không thích ở gần mục tiêu theo điều khiển.
Trong nhiệm vụ đầu tiên của Acoustic Kitty, cuộc thử nghiệm thực địa trong công viên, điệp viên mèo đi lang thang trên đường và bị một chiếc taxi cán qua.
Sự cố này khiến CIA phải tính lại và sau đó là quyết định hủy bỏ chiến dịch vào năm 1967.
Điệp viên lông vũ
Để tìm được một ứng cử viên đặc vụ động vật có triển vọng hơn, CIA không cần phải tìm đâu xa ngoài kẻ thù truyền kiếp của Acoustic Kitty: Chim bồ câu.
Từ thời cổ đại, các bên tham chiến đã dựa vào chim bồ câu làm sứ giả dẫn đường. Đến Thế chiến thứ hai, loài chim này đã trở thành tài sản gián điệp của các nước.
Vào đầu cuộc chiến, mạng lưới tình báo của Anh đã bị tan vỡ trước bước tiến nhanh chóng của quân Đức. Trong thời điểm đen tối nhất của nước Anh, các cựu chiến binh Thế chiến thứ nhất từng sử dụng chim bồ câu để liên lạc qua chiến hào đã nảy ra ý tưởng.
Gordon Corera, một nhà báo người Anh, tác giả cuốn sách Operation Columba: The Secret Pigeon Service (Chiến dịch Columba: dịch vụ bồ câu bí mật) , cho biết: "Trên các chuyến bay bí mật qua vùng châu Âu bị chiếm đóng, họ thả những hộp chim bồ câu có gắn dù xuống và xem liệu chúng có lấy lại được thông tin gì không”.
Dân làng ở Pháp và Bỉ, tuyệt vọng chống lại sự chiếm đóng của Đức Quốc xã, đã liều mạng viết tin nhắn trên những mảnh giấy nhỏ và gắn chúng vào chân những con chim bồ câu Anh và thả chúng lên trời.
Corera nói: “Điều quan trọng ở chim bồ câu là chúng có siêu năng lực, khả năng tìm đường về nhà”.
Chiến dịch Columba đã thành công rực rỡ: "chim bồ câu do thám đã mang khoảng 1.000 tin nhắn về London với thông tin về việc lắp đặt radar, hoạt động di chuyển của quân đội Đức Quốc xã và các địa điểm tên lửa V1. Những chú chim bồ câu đã giành được huy chương vì sự dũng cảm của chúng".
Và ở Mỹ, vào những năm 1970 trong Chiến dịch Tacana, CIA đã thiết kế chiếc máy ảnh bằng phim nhỏ gắn vào chim bồ câu. Rồi họ bí mật mang những con chim đến thả gần các cơ sở quân sự của Liên Xô. Máy sẽ chụp những bức ảnh có độ phân giải cao trên đường chúng bay về nhà.
Ngày nay, các công nghệ như máy bay không người lái có nhiều khả năng cung cấp những góc nhìn quan trọng hơn so với mèo hoặc chim bồ câu, vì vậy Acoustic Kitty và Chiến dịch Tacana đã đi vào lịch sử và huyền thoại của CIA.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là CIA đã bỏ rơi hoàn toàn động vật. “Thời thế thay đổi, công nghệ thay đổi, nhưng động vật luôn là đối tác tiềm năng trong sứ mệnh CIA của chúng tôi" , Robert Wallace, một quan chức CIA, nhấn mạnh.
Corera, nhà báo an ninh đã theo dõi những cáo buộc giữa Ấn Độ và Pakistan về chim bồ câu gián điệp và từng được nghe tin về một chi nhánh huấn luyện chim bồ câu của Trung Quốc, nói: “Dù chúng ta phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ, nhưng các cơ quan gián điệp vẫn cần có các phương án dự phòng. Vì vậy, tôi nghĩ thời đại gián điệp của chim bồ câu chưa hẳn đã kết thúc ”.