Con dâu hành hung mẹ chồng: Đánh chết coi như tự sát

Chia sẻ Facebook
27/06/2022 23:50:58

Con trai điên cuồng la mắng, đập phá nhà mẹ đẻ. Con dâu dùng ngăn kéo đánh vào đầu mẹ chồng, quát rằng giết bà coi như tự sát, đánh tàn tật thì đưa vào bệnh viện tâm thần… 

Cô con dâu vừa la mắng vừa dùng đồ vật đánh vào người mẹ chồng. (Ảnh minh họa qua Bilibili)

Con trai và con dâu bị ép đến mức phải hành hung mẹ

Sự việc này xảy ra vào ngày 26/1/2020, ở khu Vũ Thanh, Thành phố Thiên Tân, Trung Quốc thủ phạm là hiệu trưởng của một trường trung học cơ sở ở địa phương và vợ của ông ta.

Minh Huệ Nét gần đây đã đưa tin rằng: Vũ Thuật Mẫn, một học viên Pháp Luân Công ở khu  Vũ Thanh, trấn Hà Tây Vụ, đã bị chính quyền bức hại nhiều lần vì giữ vững tín ngưỡng của mình. Để buộc bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, cảnh sát đã lấy công việc và các phương tiện khác ra đe dọa bà, đồng thời xúi giục con trai, con dâu của bà đến đập phá nhà của bà, và đánh bà.

Pháp Luân Công là môn khí công tu luyện thượng thừa của Phật gia, lấy đặc tính vũ trụ ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ làm chỉ đạo căn bản, giúp nâng cao đạo đức con người, trừ bệnh khỏe thân. Đến nay, pháp môn này đã hồng truyền trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngày kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp 13/5 năm nay, hơn 1.000 chính khách trên khắp thế giới đã gửi thư và lời chúc mừng đến Pháp Luân Công.

Các chính trị gia từ nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới đã gửi thư khen ngợi và chúc mừng, biểu dương sự đóng góp xuất sắc của Pháp Luân Đại Pháp cho xã hội. (Ảnh: The Epoch Times)

Vào ngày 17/1/2020, Vũ Thuật Mẫn bị cảnh sát bắt cóc vì nói sự thật về Pháp Luân Công cho công chúng ở thôn Dương, trấn Hà Tây Vụ. Bà bị kẻ ác tố cáo, bị cảnh sát bắt cóc và đưa đến đồn cảnh sát Tuyền Hưng Lộ.

Kể từ đó, cảnh sát đã đột kích bất hợp pháp vào nhà bà tịch thu cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ cùng các sách liên quan và các vật dụng cá nhân. Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công và cuốn sách chính của Pháp Luân Công – ‘Chuyển Pháp Luân’ đã bị cấm. Cuốn sách này từng bán chạy nhất ở Trung Quốc, đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng và được phát hành trên khắp thế giới.

Đến hơn 10 giờ tối ngày 17, cảnh sát mới cho phép con trai của Vũ Thuật Mẫn đưa bà về nhà. Hai ngày sau, công an ở sở cảnh sát Tuyền Hưng Lộ gọi con trai của Vũ Thuật Mẫn để đưa bà đến đồn cảnh sát và giam giữ bà trái phép trong 7 ngày. Người con trai bị áp lực phải ký vào văn bản tạm giam.

Sau khi Vũ Thuật Mẫn được thả về quê, cảnh sát địa phương liên tục gây áp lực lên con trai bà. Con trai của Vũ Thuật Mẫn là hiệu trưởng một trường cấp 2 ở thôn Dương. Cảnh sát đã đe dọa rằng anh sẽ bị đình chỉ công việc và tiền đồ của anh sẽ bị ảnh hưởng, khiến anh mấy lần về nhà ép mẹ phải từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Công, và ký giấy cam kết không luyện nữa. Sau khi bị mẹ từ chối, anh ta vừa mắng mẹ mình vừa đập phá đồ đạc, đập vỡ kính nhà mẹ đẻ, đập hư xe điện. Bất đắc dĩ Vũ Thuật Mẫn không thể làm gì khác hơn là báo cảnh sát, yêu cầu cảnh sát ngăn chặn sự càn quấy của con trai mình.

Ngay trong đêm đó, cô con dâu cũng lao đến nhà Vũ Thuật Mẫn và tiếp tục ép mẹ chồng bỏ tu luyện. Sau khi bị từ chối, cô con dâu tức giận đến mức đánh mẹ chồng, lấy ngăn kéo của chiếc bàn gỗ nhỏ đập vào đầu bà, dùng chổi đánh vào vai bà, khiến bà bị bầm tím từng mảng. Cô ta còn dùng ghế đập vào người mẹ chồng khiến bắp chân bà sưng lên, hơn nửa năm mới tiêu đi. Cô con dâu vẫn chưa hết giận, đập gương soi trong phòng mẹ chồng, đập nát điện thoại di động của bà và đe dọa: Đánh chết bà coi như tự tử, đánh cho tàn phế thì đưa vào bệnh viện tâm thần.

Trong cuộc Cách mạng Văn hóa của ĐCSTQ, từng xuất hiện một lượng lớn thảm án giữ con cái và cha mẹ khi xích mích, rất nhiều người vì sinh tồn không thể không buông bỏ tiêu chuẩn đạo đức, thậm chí phải đấu tranh giữa những người máu mủ ruột thịt. Bây giờ đã hơn 40 năm trôi qua, tại sao vẫn xảy ra chuyện phản nhân tính như thế này?

ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, máu mủ ruột thịt tương tàn chẳng có gì lạ


Vương Hách – một chuyên gia về Trung Quốc từng giảng dạy tại các trường đại học đại lục và tham gia nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản quốc tế, nói rằng nhìn vào lịch sử 70 năm của ĐCSTQ, chính quyền Bắc Kinh từng nói 30 năm trước và 30 năm sau là hỗ trợ cho nhau. Những chuyện thương thiên hại lý này đã xảy ra trong Cách mạng Văn hóa, còn trước và sau Cách mạng Văn hóa, chúng được biểu hiện dưới những hình thức khác nhau, chỉ là với mức độ không đồng nhất mà thôi, nhưng “bản chất của cái ác là nhất quán” .


Ông nói rằng trong các cuộc vận động chính trị trước đây của ĐCSTQ, chuyện cha mẹ bất hòa, vợ chồng thành thù, con cái tố cáo đánh đập cha mẹ…từ đó tới nay đều như vậy. “Trong hơn 20 năm đàn áp Pháp Luân Công, những vụ việc tương tự chỉ là một sự phơi bày lớn khác về bản chất tà ác của ĐCSTQ.”

Các học viên Pháp Luân Công thắp nến tưởng niệm các học viên đã bị giết hại trong cuộc bức hại ở Trung Quốc. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Các học viên Pháp Luân Công kính sợ Thiên Địa Thần Phật, xem trọng đức hạnh, hướng đến truyền thống, điều này là trái với chủ nghĩa vô thần và tư tưởng đấu tranh của ĐCSTQ. Vào tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, lúc bấy giờ là lãnh đạo của ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp các học viên Pháp Luân Công vì đố kỵ và sợ rằng số học viên Pháp Luân Công sẽ vượt quá số đảng viên Đảng Cộng sản. Các phương tiện truyền thông chính thức trước đó đưa tin rằng số học viên Pháp Luân Công ở nước này đã lên tới 70 triệu đến 100 triệu người.

Theo các báo cáo từ Minh Huệ Net cho thấy trong những năm ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, có rất nhiều trường hợp tương tự như những gì đã xảy ra với Vũ Thuật Mẫn.

Tôn Mai Liên, một học viên Pháp Luân Công ở huyện Lâm Cù, tỉnh Sơn Đông, nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà nhiều bệnh lâu năm của bà đã tự khỏi. Các con của bà biết rõ mẹ mình không sai, nhưng dưới chính sách tàn bạo của ĐCSTQ thì không có chỗ để đòi công đạo, liền đem những phẫn uất cùng bất bình phát tiết lên thân người mẹ vô tội. Họ không cho phép người mẹ già ra khỏi cửa, nói lại thì liền bị đánh, còn xé bỏ sách của Pháp Luân Công.

Vào tháng 7/2004, người con dâu lớn nhất đã cố gắng gây khó dễ cho Tôn Mai Liên, liên tục trong 9 ngày liên tiếp không cho bà ăn uống. Vào một ngày tháng 9 cùng năm, con dâu cả phát hiện ra Tôn Mai Liên liên lạc với các học viên khác, liền đấm vào ngực của bà, đánh đến khi bà lão không thể nhúc nhích, rồi đem bà nhốt vào trong căn phòng phía Tây, một tháng không thấy Mặt Trời. Từ đó, bà lão không thể đi ra ngoài được nữa.

Tại thành phố Lan Châu, chính quyền lấy Trương Kiến Hoa –  một bà lão ngoài 80 tuổi, tu luyện Pháp Luân Công, để làm lý do bức bách cháu trai của bà – một người lính trong quân đội, giải ngũ về nhà, đồng thời uy hiếp không cho phép anh làm việc trong đơn vị quốc doanh; Không để cho cháu trai Trương Kiến Hoa đang học nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp thi công chức. Để khiến người thân bức bách bà lão từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã kích động lòng căm thù của người nhà đối với bà. Năm 2018, Trương Kiến Hoa bị kết án oan 3 năm tù, vào ngày 10/9 cùng năm, bà bị đưa đến nhà tù nữ tỉnh Cam Túc.

Đảng tính hủy diệt nhân tính – Chính sách bức hại của ĐCSTQ là tất nhiên


Vương Hách nói: “ĐCSTQ một mực nhấn mạnh cải cách, mở cửa, bề ngoài thì nói rằng một quốc gia được điều hành bởi pháp quyền là phù hợp với cộng đồng quốc tế, nhưng cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn ở quy mô lớn, có hệ thống và liên tục; Một người luyện công liên lụy đến cha mẹ, anh chị em, vợ chồng; Lấy công việc, học hành, tiền đồ, an sinh xã hội, các loại phúc lợi để uy hiếp, tạo ra hận thù cùng mâu thuẫn, luân lý làm người và gia đình bị tàn phá.”

Ông nói rằng ĐCSTQ vì mục đích thuần phục dân chúng mà không chừa thủ đoạn nào. Đối với Vũ Thuật Mẫn và nhiều trường hợp khác là một bộ các cách làm để diệt sạch nhân tính một cách có hệ thống dưới chính sách bức hại của ĐCSTQ.


Theo cuốn sách ‘Giang Trạch Dân kỳ nhân’, ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công thực hiện chính sách chủ nghĩa khủng bố quốc gia, tiến hành bức hại hủy diệt: “bôi xấu danh tiếng, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”, “không tra nguồn gốc trực tiếp hỏa táng.”

Trong 2 thập kỷ qua, trước sự lạm dụng uy quyền của ĐCSTQ nhiều người đã khuất phục, tự giác hoặc không tự chủ phụng sự như một công cụ giúp nó bức hại người tốt.

Lục Hồng Phong – học viên Pháp Luân Công đến từ Ninh Hạ, là Phó hiệu trưởng một trường tiểu học ở thành phố Linh Vũ, là giáo viên điển hình cao cấp, bà đã bị cách chức vì ký một bức thư ngỏ gửi tới Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Chồng bà, Tần Ngọc Hoán, là bí thư chi bộ Đảng của Công ty Xây dựng Thứ nhất ở Linh Vũ, dưới áp lực của ĐCSTQ, để không ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của mình, Lục Hồng Phong đã bị đánh đuổi ra khỏi nhà.

Lục Hồng Phong (Ảnh: Minh Huệ Net)

Sau đó, chồng bà đã hợp tác với cảnh sát để cưỡng bức Lục Hồng Phong đến bệnh viện tâm thần Linh Vũ, nơi bà bị tiêm và bức thực với liều lượng lớn ma túy làm tổn thương hệ thần kinh trung ương. Cuộc tra tấn dã man hơn 50 ngày khiến thần trí bà thất thường. Sau khi trở về nhà, Tần Ngọc Hoán đã tàn nhẫn tra tấn Lục Hồng Phong về tinh thần lẫn thể chất, khiến bà suy sụp và chết vào ngày 6/9/2000.

Vương Hách chỉ ra: ĐCSTQ nói về “đảng tính”, đảng tính phải chiến thắng nhân tính; Phải nghe lời của đảng, đảng cho rằng là người tốt liền là người tốt, đảng cho rằng là người xấu liền là người xấu, cho dù là cha mẹ, con cái hay vợ chồng cũng phải vạch rõ giới tuyến, đây là chính sách nhất quán của ĐCSTQ; Để làm cho mọi người tuyệt đối phục tùng, ĐCSTQ trên quản trời dưới quản đất, còn quản cả tư tưởng con người.


Ông nói: “Trước hết nó chà đạp và hủy hoại tất cả văn hóa và đạo đức truyền thống. Khi người ta chỉ có văn hóa đảng và đảng tính trong tâm trí của họ, thì khi làm việc sẽ không có ranh giới đạo đức cuối cùng, không lo lắng nhân quả báo ứng”. Đây cũng là lý do vì sao ĐCSTQ lấy vô thần luận làm cơ sở hình thái ý thức.


“Khi đối mặt với sự tàn bạo, có người trốn tránh, có người đối kháng, người dám đối kháng tức là họ có dũng khí, dũng khí xuất phát từ lương tri, nó là đạo đức cơ bản để làm người, những thứ này là một loại ràng buộc”. “Sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền, nó đã phá hủy tất cả những thứ này. Nó tham gia vào quyền sở hữu công cộng, kiểm soát các nguồn lực xã hội, phương tiện sống và kiểm soát quyền sinh sống cơ bản của người dân. Dưới sự cai trị của nó, mọi người khó có thể đối kháng lại tà ác.”


“Còn có một loại người tin rằng trên đầu 3 thước có Thần linh, thiện ác có báo, những người này nếu kêu họ làm việc xấu họ cũng không làm, họ sẽ chống lại cái ác. Chính vì ĐCSTQ nhìn thấy điều này, vì để khiến mọi người hoàn toàn phục tùng nó, nên phải toàn diện diệt trừ tôn giáo và tín ngưỡng.”


Do hậu quả xấu xa của việc truyền bá văn hóa đảng coi “ĐCSTQ là chí cao vô thượng” , trong những năm qua, nhiều người Trung Quốc chịu áp lực chính trị, không dám đứng lên vì Pháp Luân Công nói lời công đạo, ngầm thừa nhận bức hại; Một số người vì muốn giữ lợi ích cá nhân mà không giúp người bị hại; Một số người biết rõ học viên Pháp Luân Công là người tốt, nhưng vì danh dự, kim tiền, địa vị, không tiếc vi phạm lương tâm tham gia vào cuộc đàn áp.

Minh Huệ Net đưa tin, con trai của Vũ Thuật Mẫn, thân là hiệu trưởng của một trường trung học cơ sở, chỉ vì sợ hãi ĐCSTQ đã đánh mất đạo làm người, làm con, làm thầy.

Khôi phục chính tín truyền thống mới có thể giữ vững nhân tính


Vương Hách bày tỏ: “Mọi người cần chiến thắng nỗi sợ đối với ĐCSTQ, ĐCSTQ từ đầu đến cuối là một tà giáo, chân tướng này cần phải nói ra.”

ĐCSTQ kiểm soát các công cụ định hướng dư luận, tuyên truyền, mọi người không có quyền tự do tư tưởng và ngôn luận. Đầu tiên xã hội quốc tế phải hiểu được mặt tối của ĐCSTQ, sau đó mở cửa sổ đề ánh sáng có thể chiếu vào căn phòng tối này, để người dân thấy được chân tướng sự thật: Thế giới này không giới hạn trong căn phòng tối đó, bên ngoài có rất nhiều ánh sáng.


“Trong quá trình nhìn thấy sự thật, cần phải khôi phục lại nhân tính. Nhân tính là trời sinh tự nhiên, đảng tính mà ĐCSTQ sau đó áp đặt vào, tẩy não và làm ra hàng loạt hoạt động phá hoại, khiến người ta sinh ra tâm sợ hãi, bản thân nó chính là phản nhân tính; Nhân tính chỉ cần hồi phục lại, con người tự nhiên sẽ có khả năng bài trừ tà ác.”


“Ngoài ra, người nào cũng có nhân tính, nhưng đứng trước áp lực quá lớn thì có thể không kiên trì, con người phải tỉnh ngộ” . Muốn đạt được loại tỉnh ngộ này “thì phải khôi phục lại tín ngưỡng vào Trời Đất Thần linh, như thế mới có thể từ trong tâm mà giữ vững, đối với bản chất của ĐCSTQ mới nhìn thấy rõ.”

Cựu quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Dư Mậu Xuân từng nói với tờ The Epoch Times rằng, ĐCSTQ đã phạm tội diệt chủng đối với Pháp Luân Công. Hồ sơ của ĐCSTQ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công rõ ràng và có hệ thống hơn so với cuộc bức hại các nhóm khác. Báo cáo Quốc gia về Nhân quyền năm 2017 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đề cập rõ ràng rằng các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ tra tấn và bức hại một cách có hệ thống, mức độ nghiêm trọng hơn các nhóm khác.


Tổ chức Luật Nhân quyền đã trình bày chi tiết về quá trình hành động “đấu tranh” của ĐCSTQ trong một bài báo năm 2015 nhằm trừ tận gốc Pháp Luân Công. Vương Hách bày tỏ: “Bởi vì ĐCSTQ đã thấy rằng những người có đức tin có sức mạnh vô hạn và có thể vượt qua hết thảy khổ nạn, (chính tín) giúp người ta đi qua hết thảy khó khăn, đây là điều mà ĐCSTQ không cách nào chiến thắng được.”


“Chỉ có chính tín đối với Thần Phật, mới có thể giữ vững nhân tính, vượt qua sợ hãi đối với ĐCSTQ, quốc gia mới có một tương lai tươi sáng.”


Tử Vi (Theo The Epoch Times )

Chia sẻ Facebook