Con cái mở lòng với cả thế giới, người cô đơn nhất chính là bố mẹ
Dường như càng trưởng thành, con đường về nhà của chúng ta càng ngắn lại. Vòng quan hệ, ta bận rộn với thế giới bên ngoài bao nhiêu thì bố mẹ ở nhà cô đơn bấy nhiêu.
Khi ở nhà, chúng ta ước muốn được bay ra thế giới, làm quen với nhiều người hơn, đến những nơi chưa từng đi qua, sống tự lập một cách thoải mái, tự do. Không còn ai bắt về nhà trước 10 giờ tối, không còn bị ngăn cản giảm cân, không còn những lời cằn nhằn, thay vào đó là những cuộc vui tới sáng, kết thêm bạn bè, anh em, có người yêu... Cuộc sống năng động bên ngoài khiến ta vui vẻ, hết mình với năng lượng tuổi trẻ, thế nhưng đã bao giờ ta thử sống chậm lại một chút và suy nghĩ xem bố mẹ đang làm gì?
Thế giới rộng lớn ngoài kia
Tự lập tuy vất vả hơn, nhiều áp lực hơn nhưng cũng mở ra một thế giới mới đầy mới mẻ. Ở đó có công việc, có thể tự tiêu những đồng tiền do mình làm ra theo ý muốn, có thử thách, chông gai nhưng cũng có thành tựu, kết quả xứng đáng, có áp lực, mệt mỏi nhưng cũng có những giây phút "xả hơi", hạnh phúc, và Cột Sống Gen Z luôn đồng hành cùng bạn trong bất cứ giai đoạn nào.
Thế giới rộng lớn ngoài kia có thể khiến ta đắm chìm hưởng thụ hoặc quay cuồng bận rộn, đặt nhiều tâm tư tình cảm vào. Đó là nơi ta mở rộng vòng giao lưu, kết giao thêm bạn bè và còn có cả người ta yêu. Mỗi ngày, ta gặp gỡ và tươi cười với hàng trăm người, cùng làm, cùng chơi với họ, có những cái hẹn khiến ta mong đợi tha thiết, cũng có những cuộc gặp mặt khiến ta muốn kéo dài mãi mãi.
Khi làm người lớn, ta cũng tự bắt bản thân phải mạnh mẽ, trưởng thành, không thể điều gì cũng gọi về mách bố mẹ được. Lắm lúc áp lực khiến ta tủi thân, mỏi mệt vẫn tự cố gắng vượt qua, chuyện tình cảm không suôn sẻ thì ngồi buồn bực một mình hoặc tìm đến bạn bè để được an ủi. Không những vậy, những lúc khó khăn về tiền bạc cũng rất ngại phải thú nhận với gia đình, vừa sợ họ lo lắng, vừa sợ họ thất vọng vì bản thân mình không được như kỳ vọng.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà dần dần ta gói ghém những tâm tư riêng giữ kín trong lòng hoặc có thể tâm sự với bất cứ ai trên đời ngoại trừ bố mẹ. Và thế là ta bị cuốn theo nhịp xoay của cuộc sống riêng, gia đình vẫn ở trong tim nhưng không còn những hơi ấm thân thuộc thường trực bên cạnh, cũng chẳng còn là điều mà làm ta nghĩ đến đầu tiên mỗi lúc mệt mỏi, muốn tìm một vòng tay.
Thế giới nhỏ của con
" Con bận lắm hay sao mà không gọi cho bố? " hay " Có rảnh không, mẹ nhờ một chút ", chắc hẳn chúng ta đều đã từng đọc những tin nhắn này từ bố mẹ. Mỗi lần như vậy có bao giờ tự hỏi liệu mình có thật sự bận rộn đến mức không có thời gian dành cho gia đình? Xa nhà, thứ duy nhất có thể giúp duy trì tình cảm là những câu hỏi thăm đơn giản như ăn chưa, khỏe không hay đang làm gì, thế nhưng người bắt đầu cuộc gọi, những dòng nhắn tin luôn là bố mẹ gửi trước. Lắm lúc còn đang mải ngồi với bạn bè, đồng nghiệp nên còn không thể bắt máy.
Đến một lúc bất chợt mở camera ở nhà lên, thấy căn phòng rộng rãi một cách trống vắng, chỉ có đôi vợ chồng lớn tuổi bầu bạn với nhau khiến tim ta như hẫng một nhịp. Mỗi khi ta về nhà đều được ngồi trước mâm cơm to đầy, thịt cá ngon lành nhưng khi không có con, bố mẹ chỉ ăn những bữa ăn giản dị, qua loa cho xong bữa. Sáng dậy sớm, tối ngủ sớm, ngày ngày quanh quẩn trong nhà đọc báo, xem ti vi, nhiều lúc nhớ con cũng không dám gọi vì sợ con đang bận. Xa nhà, ta mở lòng với cả thế giới nhưng vô tình quên mất người cô đơn nhất là bố mẹ chúng ta.
Thùy Linh (sinh năm 1999), một độc giả của YAN chia sẻ: " Hôm vừa rồi là lần đầu tiên trong 5 năm kể từ khi xa nhà mình về tổ chức sinh nhật cho bố. Bố mình vẫn kiệm lời, không bộc lộ cảm xúc ra ngoài nhưng mình biết ông đang vui hơn bao giờ hết vì ngày ý nghĩa có con cái ở bên. Trước khi đi ngủ, mình nghe được bố thì thầm với mẹ 'Mai bắt con gà thịt ăn, để làm gì, mấy khi chúng nó về'. Vậy đó, niềm vui của bố mẹ là bắt con gà nuôi mấy tháng mấy năm để đổi lấy 1 bữa ăn ngon cho con cái, thế thôi ".
"Đời người là một phép trừ, gặp nhau một lần cũng là đã bớt một lần gặp gỡ"
Người ta hay nói " Con cái trưởng thành rồi thì đều là khách " cũng chẳng sai. Sống tự lập, thứ ta yêu thích là những cuộc vui, những chuyến đi chơi không cần hẹn trước, là sự tự do, còn thứ bố mẹ cần chỉ là thấy con cái trở về nhà và ngồi bên mâm cơm thôi.
Vậy nên chúng ta nhất định phải sống thật tốt, trước hết là để mình được vui vẻ, sau đó là để bố mẹ được yên tâm, hạnh phúc, lòng bớt nỗi lo. Cuộc sống có muôn vàn khó khăn, nhiều kẻ ngáng đường nhưng mỗi lần thấy khó quá định từ bỏ thì hãy nhớ về thế giới nhỏ ở nhà mà cố gắng lên. Ngoài đời là một người giữa hàng vạn người nhưng ta chính là nguồn sống của hai người thương ta nhất cuộc đời.
Có một câu nói khá hay là " Khi còn sống, con người thường hay cho rằng ngày mai còn dài, thiếu gì cơ hội để gặp gỡ nhau, nhưng thực ra, đời người là một phép trừ, gặp nhau một lần cũng là đã bớt đi một lần gặp gỡ ". Thế nên nhớ về gia đình nhiều hơn và về nhà nhiều hơn nhé, đừng để bố mẹ mình phải cô đơn.
Trưởng thành là một hành trình chông gai, có nhiều thứ phải đánh đổi nhưng cũng nhận lại được nhiều điều quý giá. Sống tự lập, xa nhà cũng là khi ta được hòa mình với thế giới rộng lớn, mở rộng mối quan hệ với nhiều người hơn. Hành trình này có thể sẽ rất hạnh phúc, thú vị và đầy lôi cuốn khiến bạn đắm chìm vào nó, thế nhưng đừng quên rằng dù bạn ở đâu, làm gì, đang cảm thấy thế nào, vẫn có bố mẹ luôn mong chờ được gặp bạn, được nhìn thấy bạn trở về.
Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY