Có những năm tháng ta đã cùng hẹn thề
Có những năm tháng ta cược cả chân tâm để cùng nhau hẹn thề, và chẳng ai từng dám nghĩ một ngày nào đó trong cuộc đời, lại phải bỏ rời và sống phần mình chẳng thể nhắc tên nhau.
Cũng may mắn thay, chí ít ra vẫn có khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời, chúng ta đã từng dốc cạn lòng mình để giữ dành được nhau. Đến lúc cạn cùng yêu thương, đâu thể gượng ép cả hai phải gò thân đánh đổi cùng nhau đi hết cuộc đời. Kết thúc rồi, vẫn cứ tôn trọng những ngày mình đã từng ở cạnh nhau thôi.
Đôi khi đúng sai chỉ còn nằm ở những đêm đứt đoạn nào đó của hồi ức. Lắm lần lòng họ cũng day dứt, mấy lúc nghĩ lại, nhiệt thành ngần ấy đã hết rồi, cần gì nhiều ngoài chút bình yên đâu.
Chúng ta đã chọn những ngày chẳng ai cạy lòng nhau thêm để tranh phần trách móc, nếu cứ đem lời lẽ nghiệt cay để tiếp tục đay nghiến, liệu có ai từng nghĩ sẽ có một lúc nào đó giữa cuộc đời va vấp này, mình trượt ngã và rất cần được cảm thông?
Vài năm trước, anh đứng hôn em giữa trăm lời câu từ tụng ca nơi lễ đường, một lời nhớ thương cũng động lòng bao người, một lần tay nắm siết chặt cũng đủ gánh gồng thế gian. Chỉ là đáng tiếc thay…
Năm tháng về sau, chẳng còn ai dậy lòng can đảm để ngủ cùng nhau trên khuôn giường cũ, chẳng còn ai vun đủ an ấm để đợi nhau trở về.
Giữa những ngày sau cùng sót lại của thương đau, em chọn lặng im chẳng nói nửa kia dù một câu tạm biệt, có người chạy đến với một lần ôm siết, vì biết ngày mai tỉnh giấc, “chúng ta” - vốn dĩ sẽ phải rời ra để sống độc đơn suốt quãng sau này.
An ổn của hai cá thể cuối cùng cũng kết thúc, trách gì đâu, khi chẳng đủ nhớ thương bên nhau đến bạc mái đầu, khi chẳng đủ nhẫn nhịn nhìn nhau già đi giữa một vuông nhà đã từng vun đắp.
Xuân hạ thu đông của cả hai vốn dĩ đã vì nhau mà rực rỡ. Mà hoa nở đẹp mấy cũng tàn, lòng người đủ đầy cũng cạn.
Ngôn tình không sai, nhưng chỉ tồn tại trong giây khắc.
Mãi mãi, cũng chỉ là một đoạn rực rỡ của thời gian, dài hay ngắn, lại nằm ở xuôi dọc ngổn ngang lòng người... Có đúng thế không anh?
Khải Vệ