Chiếc ôtô và giá xăng xứ tuyết trắng
Tôi nhớ tầm này hai năm trước, chỉ với 65 CAD (đôla Canada) đã đổ được đầy một bình xăng, còn giờ phải 120$ mới đầy bình xăng xe tôi.
Chiều về, đi ngang ngã tư, nhìn bảng điện ngay góc cây xăng, con trai tôi la lên: "Mẹ ơi, giá xăng nay lên nữa rồi". Mức tiền tương đương khoảng 36.000 đồng/lít xăng. Là người thích lái xe, giá xăng tăng phi mã hiện nay khiến tôi ngày nào cũng hồi hộp nhìn bảng điện tử có những con số tiền bạc nhảy múa.
1. Thật ra với mức thu nhập thấp nhất của người dân ở bang Ontario (Canada) là 14,25 CAD/giờ làm việc thì chi phí 2,14 CAD cho 1 lít xăng dù xót ruột vẫn chưa có gì phải than vãn nhiều. Chưa kể thói quen sống của đa số người dân nơi đây chỉ đi làm rồi về nhà, cuối tuần mới đi chơi xa, mùa hè đi cắm trại, đi biển - hồ, mùa đông đi trượt tuyết thì chi phí cho xăng dầu không phải là khoản quá lớn trong tổng thu nhập của họ.
Ở Việt Nam, giá dầu diesel luôn rẻ hơn giá xăng. Nhưng ở Canada thì ngược lại, giá diesel luôn cao hơn giá xăng, nên hầu hết ôtô đều sử dụng xăng trừ xe bán tải và xe tải. Tôi và các bạn hay nói đùa rằng "Ở xứ này chỉ nhà giàu mới đi xe bán tải", bởi loại này ở bên đây đa số máy khỏe, "chỉ cần đạp vài chân ga mạnh là thấy hết lít xăng".
Hình ảnh chiếc bán tải kéo theo nguyên cái thùng xe tải hay cái nhà di động để đi cắm trại là chuyện thường ngày ngoài đường.
Nơi tôi ở là thành phố London, thuộc tỉnh bang Ontario (Canada) - một thành phố trung bình, không quá sầm uất và đông đúc như Toronto, nhưng cũng không quá vắng vẻ, phương tiện giao thông chủ yếu của người dân là ôtô dù hệ thống xe buýt cũng khá hiện đại và có chuyến liên tục. Việc mỗi người dân ở đây sở hữu một chiếc ôtô giống như người dân ở Sài Gòn sở hữu xe máy.
Tôi nhớ lúc mới đặt chân sang đây, vì muốn tiết kiệm nên gia đình tôi mua chiếc Hyundai Santa Fe cũ đời 2010 với giá 4.500 CAD, cộng thêm thuế, giấy tờ, bảng số xe khoảng 1.000 nữa là 5.500 CAD, cậu em tôi nói nó chỉ bằng một chiếc xe Honda SH ở Việt Nam lúc bấy giờ. Và dĩ nhiên, chiếc ôtô tôi mua vẫn chạy tốt, trong 3 năm tôi chỉ phải sửa chữa lặt vặt một chút.
2. Để được ngồi vào chiếc ôtô riêng của mình ở quê nhà là niềm ao ước của bao người, nhưng ở bên đây ước mơ đó rất dễ thành hiện thực. Như vợ chồng bạn tôi ở Sài Gòn, chồng làm phó phòng một ngân hàng, vợ làm phụ trách nhân sự một công ty, đôi vợ chồng vẫn ngày ngày đi xe máy.
Rồi một ngày, vợ chồng bạn ấy khăn gói qua đây, người vợ đi học và đi làm thêm, còn chồng làm phụ sửa chữa nhà cửa với mức lương trung bình, nhưng vẫn mua được chiếc Toyota Camry cũ. Và giờ họ đã đổi lên chiếc Lexus RX350 - niềm mơ ước xa xôi của họ ngày trước.
Ở Canada, giá bán và thuế cho ôtô thấp, nhưng bảo hiểm xe trung bình từ 100 - 300 CAD/tháng tùy độ tuổi, kinh nghiệm lái xe và khả năng lái xe an toàn của bạn. Bù lại, bạn không phải trả bất kỳ khoản phí cầu đường nào mỗi khi đi xe ra đường, trừ khi bạn đi vào đường cao tốc của tư nhân sở hữu.
Đặc biệt, khoảng cách giá cả giữa những dòng xe có cùng công năng sử dụng của các nhãn hiệu xe châu Âu như Audi, BMW hay Mercedes và những nhãn hiệu xe châu Á như Toyota, Honda hay Hyundai không quá cao.
Ví dụ như xe mới Audi Q5 hay Toyota Rav4 chỉ chênh nhau khoảng 10.000 CAD, còn xe cũ cùng đời thì Q5 và Rav4 cùng giá, và người ta chọn Rav4 hay Q5 là vì mức chi phí bảo dưỡng và bảo hiểm của nó chứ không phải vì Q5 sang hơn Rav4.
Đa số người dân bên đây coi xe là phương tiện chứ không phải là tài sản. Mùa hè, bạn có thể thường xuyên gặp trên đường xe Audi Q5, Q7 hay BMW X6 hay Mercedes GLS... cũng như Rav4, CRV, Santa Fe... kéo theo thùng tải to đùng phía sau đi cắm trại.
Từ năm ngoái đến nay, do thiếu chip bán dẫn trên toàn thế giới, tình trạng cho ra lò ôtô mới bị chậm lại nên thị trường mua bán xe ở Canada cũng nóng lên theo. Khách muốn mua xe mới phải đăng ký trước và chờ lâu.
Nhưng dù có như vậy thì mức thuế vẫn như cũ và giá xe mới vẫn hầu như không đổi. Còn xe cũ cũng ít hơn, không có nhiều sự lựa chọn như trước, và giá có cao hơn chút nhưng không nhiều mà vẫn ở mức chấp nhận được.
3. Những năm gần đây, để bảo vệ môi trường và tiết kiệm, mọi người bắt đầu chú ý đến xe điện và xe hybrid tích hợp giữa xăng và điện. Chính phủ cũng khuyến khích người dân sử dụng xe điện bằng cách xây dựng các trạm sạc cho ôtô điện ở nhiều nơi trong thành phố.
Xe điện ở thành phố tôi được ưu ái có biển số màu xanh lá bắt đầu bằng chữ G (green - xanh) và nhiều nơi còn có làn đường riêng cho xe điện. Giữa cơn bão xăng như vậy, trong khi những người chạy xe xăng như tôi mỗi ngày ra đường đều phập phồng nhìn lên bảng giá xăng thì những người đi xe hybrid như chồng tôi hay đi xe điện như bạn hàng xóm là vẫn ung dung "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến".
Tuy nhiên, do số lượng xe điện và xe hybrid được sản xuất không nhiều, loại xe cũ này cũng ít và giá cao, nên ôtô chạy xăng vẫn là sự lựa chọn của đại đa số người dân có nhu cầu.
Hiện nay, cho dù ôtô có rẻ, dễ mua, thuận tiện giao thông nhưng vẫn có nhiều người dân, nhất là các bạn trẻ và người già, chọn hệ thống giao thông công cộng, còn gần thì họ đi bộ. Ngoài xe buýt, ở các thành phố lớn còn có thêm tàu điện ngầm, xe điện, cộng với hệ thống vỉa hè, đường dành riêng cho người đi bộ, đường dành riêng cho xe đạp rộng rãi thông thoáng tạo điều kiện cho mọi người đi lại thoải mái nhất có thể.
Ở bên này, bạn chỉ cần trên tay có một cái điện thoại có 3G, bạn vào Google map và chọn biểu tượng xe buýt là đã biết được tuyến đường bạn cần, đi xe số mấy, mấy giờ xe đến, rất chi tiết, rõ ràng và cập nhật liên tục, kể cả khi xe đến trễ dù chỉ 1 phút. Thông thường mỗi 15 phút là có 1 chuyến xe buýt đi qua, những khu vực dân cư thưa thớt thì 30 phút/chuyến.
Tại những thành phố lớn ở Canada, chi phí bãi đậu xe đắt, tìm chỗ đỗ xe cũng không phải là việc dễ dàng. Ngoài ra, chi phí xăng xe, bảo hiểm, với những người đã đi làm ổn định thì không có gì phải lo ngại, nhưng với những bạn trẻ còn đi học hoặc mới ra trường đi làm hay với người lớn tuổi thì sẽ phải cân nhắc. Họ di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng để tiết kiệm mà an toàn, và bảo vệ môi trường là lựa chọn tối ưu nhất.
Tôi tin Việt Nam quê hương mình rồi cũng sẽ ngày càng nhiều người chọn phương tiện giao thông công cộng vì những điều này.
Dễ mua ôtô
Ở tỉnh bang Ontario nơi tôi sống, mức lương của những người làm việc tay chân hay văn phòng khoảng 14,25 - 25 CAD mỗi giờ, và nếu là công nhân lâu năm thì mức lương có thể cao hơn vì tính theo số năm làm việc. Do đó, việc mua xe mới trả góp với mức góp hằng tuần 100 - 200 CAD cũng không quá tầm tay.
Ở xứ này, lương thường được trả 1 hoặc 2 tuần/lần, và trả góp cũng có thể chọn trả 1 hoặc 2 tuần/lần, nên lúc nào sắp hết tiền là tôi lại nghĩ... sắp có lương rồi. Còn nếu người không nhiều tiền thì có thể mua một chiếc xe cũ như tôi với mức giá từ 2.000 - 10.000 CAD hay cao hơn nữa tùy loại xe, đời xe.
Mong ngày dân mình được đi lại an toàn hơn
Theo dõi báo chí Việt Nam, tôi thấy phần nhiều tai nạn đều là nạn nhân đi xe máy. Loại phương tiện này không an toàn khi phải phơi thân thể trước sắt thép và mặt đường nhưng phù hợp với túi tiền hạn chế của đa số người Việt và đường sá nhỏ hẹp.
Bao giờ dân mình được đi ôtô, được an toàn hơn? Tôi nghĩ đó phải là chiến lược nhà nước trong 5 - 10 - 15 năm tới, vừa hạ giá ôtô vừa cải thiện đường sá, đặc biệt là xây dựng hệ thống xe công cộng đầy đủ hơn và tốt hơn.
Thay vì mỗi người một xe, công nhân giờ tìm người tiện đường đi chung để 'cưa đôi' tiền xăng. Thay vì cứ chạy theo đường quen, các bác chạy xe ôm và xe lôi chở hàng nay tính toán kỹ cung đường nào ngắn nhất và ít kẹt xe nhất để tiết kiệm xăng.