Chị gái bỏ cuộc sống "bình thường", chăm em bệnh nặng
Chứng kiến em gái mắc bệnh nặng, thời gian không còn dài, nữ sinh này đã quyết định nghỉ học ở trường để bên cạnh chăm sóc, trò chuyện cùng em mỗi ngày.
“ Tôi thực sự không nghĩ rằng mình đang bỏ lỡ bất cứ điều gì, vì cuộc sống của tôi đã đầy những cuộc phiêu lưu với Amelia. Mỗi cột mốc mà em ấy tạo ra đều nhiều hơn bất kỳ điều gì tôi mong đợi trong cuộc đời mình ”, đó là lời chia sẻ của Amanda Ng (19 tuổi) - người có em gái mắc chứng bệnh hiếm gặp trên thế giới. Để giúp phần còn lại của cuộc đời em gái trọn vẹn và hạnh phúc, Amanda đã quyết định nghỉ học, ở nhà chăm em.
Trang Mothership thông tin, em của Amanda là Amelia Ng (16 tuổi), người Singapore đầu tiên mắc chứng loạn dưỡng sợi trục thần kinh ở trẻ sơ sinh - căn bệnh chỉ xuất hiện ở 150 trường hợp trên thế giới và hầu hết những đứa trẻ đều không thể sống qua 10 tuổi. 5 năm trước, khi Amelia lên 11 tuổi, sức khỏe cô bé dần trở nên xấu đi, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.
Bấy giờ, trong một lần đi học về, Amanda đã chứng kiến bố mẹ và người giúp việc khổ sở, hoảng loạn để giúp em gái nằm bất động trên giường hô hấp. Cô kể lại: " Bố tôi đang cố đỡ em ấy ngồi dậy, lúc đó chúng tôi chưa biết thổi ngạt. Em đã sống nhưng tôi thực sự xúc động. Biết rằng cuộc đời em không kéo dài như bao người, mình còn đợi gì nữa? ”. Từ đó, Amanda quyết tâm chuyển sang hình thức học tại nhà khi mới 14 tuổi để phụ chăm em.
Đến năm Amelia lên 12 tuổi, em phải dựa vào máy thở hoàn toàn, cả ngày chỉ nằm trên giường, không ăn, nói hay chớp mắt được. Hàng ngày, hai chị em cùng nhau sinh hoạt, xem ti vi, đi dạo công viên, trò chuyện. Amelia và Amanda giao tiếp với nhau bằng một thiết bị theo dõi chuyển động của mắt.
Amanda luôn cảm thấy lựa chọn rời trường học để ở nhà với em là đúng đắn dù bản thân là người hướng ngoại, năng động trong các hoạt động của lớp, trường. Mặt khác, cô cũng không hối hận vì đã quyết định học ở nhà thay vì chọn cuộc sống như bạn bè vì mỗi phút giây bên cạnh em gái đều giá trị và ý nghĩa. “ Có rất nhiều niềm vui khi ở bên em ấy và những niềm vui đó không thể so sánh với lúc tôi ở cạnh bạn bè của mình. Đó là một cấp độ hoàn toàn khác ”, cô nói.
Với lựa chọn nghỉ học ở trường để đồng hành cùng người em mắc bệnh nặng, Amanda đã được chứng nhận là 1 trong 8 người được giải Người chăm sóc Bệnh nhân Singapore tại giải thưởng Hành động vì Bệnh nhân Singapore. Hiện tại, dù mỗi ngày đều ở bên cạnh em, nhưng Amanda luôn biết thời gian là có hạn, rồi một ngày 2 chị em sẽ phải nói lời chia xa, âm dương cách biệt.
“ Tôi nói với em, 'khi em mệt mỏi, hãy nói với chị, khi em đã sẵn sàng ra đi', dù em có ra đi, ngay cả khi em ở trên thiên đường, trái tim của chúng ta vẫn sẽ được kết nối ”. Cô chỉ muốn cố gắng làm những điều tốt nhất cho em khi còn có thể, tạo ra những kỷ niệm để sau này khi em mất, cô cũng có những trang nhật ký hạnh phúc riêng về em để nhìn lại.
Tình thân có lẽ là hai từ thân thương nhất trên thế gian. Bên cạnh câu chuyện người chị gái nghỉ học chăm em bệnh nặng, trước đó, trường hợp của bé Trà My (bấy giờ mới 9 tuổi) ở nhà thoăn thoát lo cho mẹ nằm bất động trên giường cũng khiến nhiều người xúc động.
Dân Trí viết, lúc mang thai Trà My được 7 tháng, người mẹ được chẩn đoán mắc bệnh nan y, khắp người toàn những vết thương hở, sức khỏe cũng yếu dần. Khi My lên 9 là lúc mẹ em nằm chờ ngày ra đi. Bố lại nợ nần, khánh kiệt nên không thể lo cho gia đình. Trà My tuy nhỏ nhắn nhưng rất hiểu chuyện, có nghị lực kiên cường và yêu mẹ, mới lớp 3 nhưng đã ra dáng người lớn, ở nhà thoăn thoát rửa vết thương, nấu cơm, đọc sách cho mẹ nghe. Em không hề kêu ca, đòi hỏi được như chúng bạn mà luôn cố gắng về động viên mẹ sớm khỏi bệnh.
Khi người thân trong gia đình ở trong trường hợp nguy cấp, khó giữ được mạng sống, mọi thứ xung quanh có lẽ không còn quan trọng. Điều chúng ta muốn là níu giữ thêm những phút giây quý giá bên cạnh họ, để họ được hạnh phúc và quên mọi đau đớn. Bạn nghĩ sao về câu chuyện trên? Chia sẻ suy nghĩ với chúng tôi nhé!
Tình yêu "đơm hoa" nhưng cũng có thể tàn, bạn bè đến rồi cũng có thể đi, chỉ có người thân là yêu thương ta vô điều kiện, ở bên ta đến hết cuộc đời. Khi thành viên trong gia đình ở giữa ranh giới mong manh của sự sống, ta lại càng trân quý khoảng thời gian ngắn ngủi bên họ, sẵn sàng đánh đổi, hy sinh cuộc sống riêng để khiến họ hạnh phúc, như người chị trong câu chuyện trên.
Cuộc sống vô thường, mọi biến cố có thể xảy đến với ta bất cứ lúc nào. Đừng để đến khi quá muộn, không thể làm gì rồi hối hận, hãy cố gắng dành thời gian cho gia đình nhiều nhất có thể bạn nhé!
Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY