Cha nữ sinh tử nạn ở Ninh Thuận: Còn quá nhiều điều tôi băn khoăn!
Ông Hồ Hoàng Hùng (61 tuổi, ngụ TP Phan Rang – Tháp Chàm) là cha của nữ sinh trường chuyên Hồ Hoàng Anh bị tai nạn tử vong trên đường từ trường trở về hôm 28-6 đã dành cho Báo Người Lao Động cuộc chuyện trò riêng.
Với giọng mệt mỏi, ông Hùng cho biết trong ngày 4-8, ông phải làm việc với Cơ quan điều tra hình sự quân đội và Thanh tra Công an tỉnh Ninh Thuận xung quanh cái chết của con ông.
Họ không đề cập gì đến việc khởi tố!
Phóng viên: Tại buổi làm việc này, Cơ quan điều tra quân đội có đề cập gì đến việc khởi tố vụ án tai nạn giao thông không thưa ông?
+ Ông Hồ Hoàng Hùng: Họ không đề cập gì đến điều đó cả. Họ chỉ hỏi cháu Anh trước ngày xảy ra tai nạn cháu làm gì, ở đâu, chứ họ không đề cập gì đến việc khởi tố hết. Họ cũng chưa xác định lỗi do ai gì cả. Họ nói vẫn còn đang điều tra. Tôi thấy cũng lạ sao đến giờ mà họ vẫn cứ xoay quanh cái chuyện nồng độ cồn của cháu Anh mà không đề cập gì đến lỗi phải trong vụ tai nạn này. Họ còn bảo gia đình tôi không cho mổ tử thi thì không có bệnh phẩm để mà xét nghiệm mấy thứ khác như ma túy, nồng độ cồn hay chất độc, chứ họ không đề cập đến việc lỗi của ai trong vụ tai nạn.
Phóng viên: Vậy ông có thắc mắc những điều này không?
+ Thắc mắc lắm chứ. Những thứ này đâu thể làm thay đổi bản chất vụ tai nạn mà không hiểu sao họ lại tập trung để hỏi(!). Nhưng mà họ nói sao thì mình nghe vậy chứ biết làm sao. Riêng tôi vẫn thắc mắc là lỗi phải trong vụ tai nạn này đến giờ vẫn chưa nói gì hết. Mặc dù theo thông báo tại cuộc họp báo của tỉnh Ninh Thuận hôm 2-8 có kết luận sơ bộ.
Phóng viên: Ông nghĩ sao về những kết luận tại cuộc họp báo? Có điều gì ông còn băn khoăn?
+ Thứ nhất về kết luận ai đúng ai sai trong vụ tai nạn thì Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm khẳng định lỗi là của người lái ô tô khi vừa lái vừa nghe điện thoại, chuyển làn không quan sát, còn nạn nhân là con gái tôi đi xe máy là đúng làn đường, đúng tốc độ. Tuy nhiên, bây giờ thẩm quyền điều tra thuộc về Cơ quan điều tra của quân đội. Cũng chỉ mong là họ chú ý đến những điều này.
Thứ 2 là về nồng độ cồn của cháu Anh. Giám đốc Bệnh viện Ninh Thuận thừa nhận kết quả xét nghiệm nồng độ cồn ấy là sai, lỗi kỹ thuật, lỗi quy trình. Ừ, thì thừa nhận sai, nhưng tôi băn khoăn đây liệu có phải là mẫu máu của con tôi không hay bị tráo? Vì dẫu có lỗi quy trình đi nữa thì vì sao nó lại cao 1 cách bất thường như thế, đến 0,79g/l máu (tức 79mg/100ml máu). Nhưng bây giờ giải quyết cái thắc mắc ấy như thế nào thì không ai nói được.
Thứ 3, điều làm tôi băn khoăn là vì sao sau khi tai nạn xảy ra như thế, sao không điều tra ngay việc lỗi phải, mà cứ để kéo dài rồi lại đưa cho tôi xem cái kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của con tôi để làm gì. Đây đâu phải là nguyên nhân dẫn đến vụ án mà sao người ta cứ tập trung vô đó? Bây giờ thì bảo xét nghiệm ấy sai quy trình. Vậy sao hồi đó biết sai mà vẫn đưa cho công an để đưa cho tôi làm gì? Sai sao không chịu sửa mà chờ gia đình bức xúc làm đơn khiếu nại, báo chí vào cuộc rồi họ mới thừa nhận mình sai.
Hủy mẫu máu xét nghiệm nồng độ cồn nữ sinh!
Phóng viên: Còn điều ông băn khoăn và đề cập trong đơn khiếu nại về mẫu máu xét nghiệm liệu có phải của con ông, thì họ trả lời ra sao?
+ Đúng là tôi rất băn khoăn về điều này, và yêu cầu luôn là lấy mẫu máu ấy gửi vô Viện Khoa học kỹ thuật Hình sự Bộ Công Công an kiểm tra, đối chứng. Thế nhưng bên sở Y tế và bên Bệnh viện bảo rằng mẫu máu xét nghiệm sau 15 ngày thì họ hủy rồi. Họ bảo hủy rồi như thế thì thôi chịu chứ biết làm sao. Tại sao trong ngày hôm ấy chỉ xét nghiệm có 2 mẫu máu chứ không phải là quá nhiều để gây khó khăn cho bác sĩ, mà họ lại làm sai mẫu máu của con tôi(?) Tôi mong công an nên điều tra tiếp về việc làm sai này.
Phóng viên: Vậy ông có đặt nghi vấn gì trong vụ tai nạn này?
+ Nói thật, còn nhiều điều tôi thấy nó mập mờ lắm. Làm sao tôi không đặt nghi vấn được. Thử hỏi, tự nhiên vậy đi lái vụ việc thành cái chỗ gì đâu đâu. Ví dụ như họ nói nón bảo hiểm con tôi không đạt chất lượng, con tôi chưa có bằng lái, xe thì mòn bánh v.v. Trời ơi, cái đó thì đâu phải là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, mà cứ làm như thế.
Sáng nay Thanh tra Công an tỉnh Ninh Thuận cũng có hỏi tôi là tôi thấy việc điều tra vụ tai nạn này là đúng hay sai? Tôi nói luôn là cái này làm sao tôi trả lời được. Đúng hay sai thì họ phải điều tra chứ làm sao tôi biết. Toàn bộ hồ sơ vụ việc, gia đình tôi có được tiếp cận đâu.
Phóng viên: Ông có đặt vấn đề vì sao kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của tài xế ô tô không công bố?
+ Tôi có đặt vấn đề này và họ bảo rằng có đo nồng độ cồn tài xế ô tô và kết quả bằng không. Họ nói thế, thì mình nghe như thế chứ mình có cầm trong tay kết quả xét nghiệm nồng độ cồn người tài xế này đâu.
Nỗi mất mát không gì bù đắp!
Phóng viên: Còn Thanh tra Công an tỉnh Ninh Thuận nói gì về phiếu kết quả đo nồng độ cồn của con ông?
+ Họ có đưa cho tôi xem phiếu kết quả này. Tôi đọc kỹ. Phiếu ghi rõ là nồng độ cồn đến 0,79g/l máu. Quá cao. Nhưng mà tôi thấy phiếu này khác khác so với phiếu hôm Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đưa cho tôi xem trước đây. Tuy nhiên, cũng chỉ nghi ngờ thôi vì hồi đó họ cũng chỉ cho tôi xem chứ đâu cho chụp lại.
Phóng viên: Ngày đó, khi thấy kết quả xét nghiệm trong máu con ông có nồng độ cồn cao như thế, tâm trạng của ông thế nào?
+ Thật sự là tôi rất bức xúc. Trời ơi, con gái tôi ngoan, hiền, lễ phép như thế, vậy mà họ gán cho con tôi có nồng độ cồn trong máu cao như vậy. Tôi nói thật, dẫu nồng độ cồn ấy có là 0,0000x mấy thì tôi cũng không thể chấp nhận. Cháu Anh con tôi rất có ý thức trong việc ăn uống. Từ nhỏ giờ cháu chưa uống 1 giọt rượu bia nào. Cháu chỉ uống nước đun sôi để nguội từ nhà, đến trường cũng mang theo uống thôi. Chiều hôm trước cháu ra quán cà phê vừa mát vừa có Wifi mạnh để học thêm với nhóm bạn, cháu cũng chỉ mang nước lọc ở nhà theo uống, chứ không uống bất kỳ thứ gì. Những loại nước đóng chai cháu càng không bao giờ uống. Sáng hôm cháu bị tai nạn, cháu còn chưa kịp ăn sáng. Vậy mà họ đành đoạn bảo có nồng độ cồn trong máu cháu..
(Giọng ông chợt nghẹn lại)
Bây giờ con tôi mất rồi. Đó là một nỗi mất mát không bao giờ có thể bù đắp được. Vợ chồng tôi đã lớn tuổi, nhà chỉ có 2 con, có được đứa con gái út ngoan hiền để hú hí. Bây giờ tôi chỉ mong các cơ quan chức năng làm rõ trắng đen để cháu ra đi thanh thản, để cháu được an ủi nơi chín suối thôi.
Thông qua Báo Người Lao Động, cho tôi gửi lời cảm ơn đến anh em báo chí trong cả nước. Những ngày qua, anh em đã đồng hành, hỗ trợ cho gia đình tôi rất nhiều. Nói thật, không có báo chí, truyền thông, một nhà giáo như tôi cũng không biết làm gì nhiều và chắc cũng chưa có được những kết luận bước đầu như cuộc họp báo ấy đâu. Gia đình tôi cảm ơn lắm.
Phóng viên: Vâng! Cảm ơn ông dành cho Báo Người Lao Động cuộc chuyện trò trong lúc đau buồn như thế. Mong ông cùng gia đình vượt qua nỗi đau lớn này.