"Cậu bé không chân" thực hiện ước mơ với đôi tay kiên cường
Dù cậu bé bị khuyết tật bẩm sinh, khi vừa sinh ra đã không có chân như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng em vẫn luôn nở nụ cười tươi trên môi và tràn đầy nghị lực sống .
Trong cuộc sống có những sự cố mà chúng ta chẳng thể lường trước. Thế nhưng, dù gặp phải bao nhiêu đau đớn, sống với một hình hài khiếm khuyết ra sao thì có những người vẫn luôn cố gắng từng ngày để vượt lên số phận, chinh phục đam mê của mình. Câu chuyện được nhiều bạn trẻ thuộc hội nhóm "Cột sống" Gen Z chia sẻ dưới đây là một minh chứng.
Phận đời không may mắn
Em Điểu Khuy Ních (sinh năm 2013, học trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) là người dân tộc M’nông. Từ ngày đầu cất tiếng khóc chào đời, Ních không may bị khuyết tật. Chân trái của em chỉ dài tầm gang tay, chân phải không có. Cánh tay phải của em còn lành lặn, nhưng tay trái lại bị dị tật.
Nhiều năm qua, đôi tay ấy cũng chính là đôi chân giúp em đi lại. Cũng bởi thế mà hai bàn tay em chai sạn hơn bình thường.
Cậu bé Khuy Ních là con thứ 5 trong gia đình của anh Điểu Pớt và chị Thị Xuân. Theo lời chia sẻ của chị Xuân, từ lúc mang thai đi khám, bác sĩ đã phát hiện và cảnh báo trước những bất thường khi bào thai bước sang tháng thứ 6.
Dù vậy, vợ chồng chị Xuân vẫn quyết giữ con lại. Đến giữa năm 2013, Điểu Khuy Ních chào đời trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nhìn thấy cơ thể thiếu mất đôi chân của con, chị Xuân cũng không dám tin vào mắt mình, không thể tưởng tượng được tương lai con mình sẽ đi về đâu. Nhưng vượt lên tất cả, chị Xuân trấn tĩnh lại, phải kiên cường hơn và nuôi bé khôn lớn.
Bản thân Ních cũng là một cậu bé ngoan và rất tích cực. Ních đón nhận những khiếm khuyết trên cơ thể bằng thái độ lạc quan. Có lẽ biết được nỗi khổ của bố mẹ nên em luôn nở trên môi nụ cười tỏa sáng, biết tìm những niềm vui cho bản thân. Từ đó, ánh nhìn của dân làng đối với cậu cũng dần được thay đổi.
Chia sẻ về Ních cùng báo Dân Trí, chị Xuân có kể, hồi con mới tập đi, khi ấy em vô tư hỏi mẹ là sao con không có chân như mọi người. Lúc đó chị chỉ biết ôm con vào lòng và bảo : "Nếu ông trời không cho con đôi chân, con hãy tập đi bằng đôi tay của mình" . Vậy là cậu bé đi được bằng tay sau 6 tháng kiên trì tập luyện. Những bước đi đầu tiên cũng là những bước đi khiến cho 2 bàn tay Ních rỉ máu.
Hành trình đến trường của Ních cũng thật gian nan khi em phải đi bằng hai tay qua con đường đầy sỏi đá, đất lởm chởm thay cho đôi chân như bao bạn bè đồng trang lứa. Đi học, cậu cũng không thể vui chơi, chạy nhảy cùng bạn bè. Nhìn một vòng xung quanh, tất cả mọi người đều có cơ thể lành lặn nhưng Ních không tỏ ra đau khổ hay trách móc điều gì.
Video có thể bạn quan tâm
Có thể bạn muốn xem
“Cậu bé không chân” và tình yêu bóng đá
Mang khiếm khuyết trên cơ thể nhưng Ních vẫn luôn nỗ lực để trở nên bình thường như bao bạn bè. Cậu bé người M'nông tự tin tham gia vào đội bóng của Bon Bu Đách và được đồng đội phân công làm thủ môn.
Hàng ngày, sau mỗi giờ học, đam mê lớn của cậu bé không chân Điểu Khuy Ních chính là đá bóng. Ních thường xuyên tham gia chơi bóng cùng bạn bè. Cậu thích nhất là vị trí thủ môn, bởi lúc đó Ních có thể tự tin chơi bóng bằng tay.
Không thể dùng chân đá bóng, Ních dùng toàn bộ cơ thể mình để đỡ bóng. Thậm chí, có lúc cậu bé đưa cả thân mình lao về phía trước, cản phá sự tấn công của đội bạn.
Hiểu được cuộc sống của mình sẽ còn rất nhiều khó khăn phía trước, Ních luôn cố gắng vươn lên trong học tập. 5 năm đến trường, Điểu Khuy Ních luôn là một tấm gương sáng về tinh thần hiếu học và vượt khó. Nhờ vậy, nhiều nhà hảo tâm cảm phục câu chuyện vượt khó đến trường của Ních. Đã có rất nhiều món quà gửi tặng tới em để tiếp thêm động lực cho cậu học trò không chân này.
Cuộc sống chẳng thể biết trước điều gì, chính vì vậy mỗi chúng ta hãy sống hết mình và thật ý nghĩa. Nếu chẳng may gặp khó khăn, hãy nỗ lực và tin vào bản thân để đạt được những điều mình mong muốn.
Bạn nghĩ sao về sự phi thường của cậu bé này? Hãy chia sẻ cùng YAN nhé.
Trên đôi chân khiếm khuyết không giống bao người bình thường khác, Điểu Khuy Ních vẫn ngày ngày vun vén đam mê chơi bóng và khát khao khẳng định bản thân mình, lan tỏa những năng lượng tích cực đến với mọi người xung quanh.
Có thể nói, “chàng trai không chân” này chính là một trong những tấm gương sáng về sự nỗ lực, vươn lên nghịch cảnh mà bất kỳ một ai trong chúng ta cũng nên học hỏi và noi theo.