Căn tin trường học
Trước giờ vào lớp, học sinh xếp hàng dài mua đồ ăn sáng. Chợt nghĩ, sao lại không làm một cách có hệ thống các căn tin trong trường nhỉ?
Thời gian gần đây, liên tục các tin trên báo về việc học sinh mua đồ ăn ở cổng trường và bị ngộ độc. Những là “Ăn thạch trước cổng trường, bốn mươi học sinh phải nhập viện”, rồi “Uống nước ngọt "chữ nước ngoài" ở cổng trường, 30 học sinh có biểu hiện ngộ độc”, nữa: “Ăn quà vặt trước cổng trường, 25 học sinh phải nhập viện cấp cứu”, vân vân, rất nhiều. Mới nhất còn cả “tin đồn” kẹo có ma túy bán ở cổng trường, người tung tin đồn đã bị xử phạt.
Tôi hay đi bộ thể dục buổi sáng trước cổng hai trường học. Và cái cảnh thường thấy là, các ông bố bà mẹ kiên nhẫn ngồi chờ con ăn trước cổng trường, thức ăn mang từ nhà, chủ yếu đồ khô như xôi, bánh mì, bánh bèo, mì xào... Người ngồi trên ô tô, trên xe máy, trên ghế đá, có người trên cỏ, người ngồi xổm... Người cắm mặt vào điện thoại, người quát con nhặng ngậu xị, người thì đút cho con, con há mồm mình cũng há mồm, con lắc mình cũng lắc... trông rất... vui mắt.
Đa phần cổng trường bây giờ, xa gần thì tùy, đều có các xe thức ăn phục vụ học sinh. Các loại bánh là nhanh nhất, bánh mì, bánh bao, xôi... một số quán bún, phở, bánh canh... loại dành bán cho học sinh, tức đơn giản và rẻ, cũng hoạt động náo nhiệt. Trước giờ vào lớp, học sinh xếp hàng dài mua đồ ăn sáng.
Chợt nghĩ, sao lại không có các căn tin trong trường nhỉ?
Hỏi một cô Hiệu trưởng, cô bảo trường em có mà. Giao Công đoàn quản lý, đấu thầu công khai, mục đích là phục vụ học sinh, những em không có điều kiện ăn sáng ở nhà. Bán cả văn phòng phẩm, đồ dùng học tập cho các cháu.
Nhưng té ra, trường này cũng là... cá biệt.
Ngồi cà phê với một ông nguyên Phó Giám đốc sở giáo dục, ổng bảo thời em làm thì có, nhưng hình như sau này thì không cho, có lý do gì đấy? Hỏi ông ấy, là theo ý riêng của ông thì thế nào, ổng bảo cấm hay cho thì đều có mặt được mặt không, nhưng mặt nào mạnh hơn thì nên chọn chứ trong cuộc sống có cái gì thuận lợi 100% đâu.
Tôi về các vùng sâu vùng xa, như vừa rồi về huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, xuống một trường vùng xa của xã Ia Rsiơm để truyền thông về sách cùng với Nhà xuất bản Phụ nữ, thì cái quán ăn sáng “của các cháu” ở cổng trường hết sức sôi động, ăn tại chỗ có, mua vào lớp có. Và không chỉ bán sách, mà tất cả những gì các cháu cần đều có.
Còn trên thành phố, đương nhiên, khỏi phải nói nữa. Đến cái trường mẫu giáo ngay trước cửa nhà tôi cũng có một quán bún, phở bình dân, nhiều bà mẹ chở con tới sớm vào đấy ngồi dỗ con ăn.
Phụ huynh thì sao, tôi có hỏi một số, họ bảo rất thích nếu trường có căn tin, họ sẽ không phải nơm nớp lo hằng ngày về cái sự con đau bụng bất chợt chẳng hạn, sẽ không phải tất bật dậy sớm lo cho con ăn sáng, hoặc gói cho con mang đi, rồi cho con ăn vạ vật ở cổng trường.
Khi có căn tin trong trường, người chủ phải có trách nhiệm với chất lượng sản phẩm của mình, bên cạnh đấy, nhà trường (đa phần là giao cho công đoàn) cũng có trách nhiệm kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, thực phẩm thường xuyên. Cái sự ngộ độc thực phẩm hoặc vệ sinh ăn uống, dẫu không được như nhà hàng năm sao, chắc chắn nó sẽ hơn hẳn những cái quán tự phát trước cổng trường.
Nó còn giải quyết triệt để sự lộn xộn trước cổng trường. Giải quyết giờ giấc vào lên lớp của học sinh đúng giờ. Nhà trường quản lý học sinh dễ hơn nhiều so với chúng tung tẩy ở cổng trường, làm tắc đường giờ cao điểm nữa.
Nó cũng giúp cho công đoàn có chút quỹ để trở lại chăm lo đời sống giáo viên hoặc chính học sinh của mình.
Tất nhiên như đã nói, cái gì cũng có hai mặt.
Không phải trường nào cũng có thể có người thầu căn tin. Không phải trường nào cũng có đất để làm căn tin. Và khi có căn tin thì sự oai nghiêm của chốn học đường sẽ giảm đi, rồi điều tiếng về hoa hồng, ăn chia, vân vân...
Tìm kiếm trên báo chí cả nước, thấy rất nhiều bài kêu ca, lên án, cảnh báo các quán ăn trước cổng trường, những là mất trật tự, mỹ quan, tới vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe vân vân, nhưng để tìm cách giải quyết thì chủ yếu là tuyên truyền vận động người bán, là báo cáo chính quyền địa phương để dẹp, là giáo dục học sinh không mua, không ăn...
Và quả là, thi thoảng thấy có nhân viên trật tự tới đuổi thì hàng quán... bỏ chạy. Và, điều này mới quan trọng, học sinh đói, vì đã quen tới trường ăn sáng. Và đói thì rất dễ hạ đường huyết, là không đủ sức học tới tiết cuối cùng, thì phụ huynh xót con sẽ phản ứng...
Vậy tại sao ta không chủ trương cho trong các trường học có căn tin?
Như đã nói nó thuận lợi đủ điều. Văn minh đủ điều, hợp nhẽ đủ điều.
Chứ thả, hoặc quản lý kiểu như hiện nay, suốt ngày nơm nớp, rồi cuối cùng thì, mỹ quan không có, an ninh không được mà sức khỏe lại vẫn lo. Chưa kể, sự sang trọng, nề nếp, sự tiện dụng, hợp lý... khi có căn tin khiến từng trường ra trường hơn rất nhiều.
Tất nhiên như đã nói ở trên, không phải trường nào cũng có điều kiện có căn tin, không phải nơi nào nếu có căn tin cũng tốt. Nhưng nếu chúng ta chọn cái tốt hơn thì căn tin trong trường học vẫn nên là lựa chọn trong hệ thống trường học chưa có căn tin.
Cá nhân tôi thì vẫn cho rằng, trong các trường học nên có căn tin, và không chỉ bán đồ ăn thức uống, nó kiêm luôn tạp hóa.
Sẽ tiện đủ điều.
Tất nhiên bà con nghèo lâu nay buôn bán trước cổng trường sẽ buồn, rất buồn.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả