Bước chậm lại để thấy trái tim yên bình
Khi tính cách dần dần không còn gấp gáp hay xao động thì cuộc sống cũng trở nên yên bình. (Ảnh: samantha cheah/ Shutterstock)
Trải qua những năm tháng của cuộc đời, tâm tính của ai rồi cũng sẽ thay đổi theo tuổi tác. Từ lúc còn nhỏ ngây thơ ngốc nghếch, đến thời thiếu niên ngông cuồng không biết tự kiềm chế, rồi lại bước qua thời thanh niên theo đuổi khát vọng, cho đến ngưỡng cửa trung niên bình thản nhìn cuộc sống, cả một đời người không ngừng thay đổi. Khi tính cách dần dần không còn gấp gáp hay xao động thì cuộc sống cũng trở nên yên bình.
Trước đây, lời khen của ai đó có thể khiến ta hào hứng, vui vẻ, thậm chí dần dần đánh mất chính mình trong những tràng vỗ tay, những bó hoa tươi và những lời tán tụng, cứ thế sống bồng bềnh trong mộng ảo. Ngược lại, nếu ai đó khiến ta không hài lòng, ta có thể sẽ nổi giận đùng đùng, tranh cãi đến mặt đỏ tía tai, không tranh cao thấp thì quyết không buông.
Nhưng rồi dần dần theo thời gian, khi ta có thể sống chậm lại, thân và tâm cũng trở nên tĩnh lặng. Dần dần bản thân sẽ không còn truy cầu danh lợi, không còn quá nhiệt tình vào những tràng vỗ tay và trở về với sự bình lặng trong tâm hồn.
Khi cảm xúc mãnh liệt dần dần trầm lắng xuống, những chuyện vặt vãnh thường ngày, những lời nói bất hoà, tức giận, cãi vã cũng sẽ thưa thớt dần đi.
Những sóng gió, xáo động trong cuộc sống chẳng qua cũng chỉ tóm gọn trong hai chữ: tranh giành.
Những ồn ào, xích mích, hay oán hận, đấu đá trên đời đều bắt nguồn từ sự tranh giành này.
Nhưng mà, đời người ngắn ngủi, có cái gì đáng để tranh giành chứ?
Tranh giành danh lợi sẽ thổi phồng dục vọng tham lam.
Tranh giành với đời thì chỉ làm cả thân và tâm thêm gánh nặng.
Tranh giành với người thân cuối cùng chỉ đẩy nhau thêm xa cách.
Tranh giành với người yêu sẽ chỉ càng làm cho tình cảm trở nên lạnh nhạt.
Tranh giành với bạn bè sẽ chỉ khiến bản thân trở nên tầm thường, tình bạn trở nên hời hợt, lánh mặt nhau.
Trong cuộc sống này, nếu có thể cởi mở hơn, xem nhẹ được mất hơn, hạ mục tiêu thấp hơn, ít thực dụng hơn và quan tâm đến người khác nhiều hơn, có lẽ khi đó ta cũng sẽ không muốn tranh giành điều chi nữa.
Nếu muốn trở thành cây đại thụ thì chớ tranh giành với cỏ dại, chỉ người trí tuệ mới hiểu điều này.
Bởi vì dục vọng là vô đáy, nhưng trên đời này luôn có người giỏi hơn ta, thế thì ta sao cứ phải sống trong tranh giành mệt mỏi như vậy?
Khi có thể xem nhẹ được mất, xem nhẹ những tranh chấp trên đời, ta sẽ có thể tìm lại con người chân chính của mình. Khi đó, ta có thể loại bỏ những thứ dục vọng thừa thãi và giữ cho bản thân một trái tim tĩnh lặng.
Vision Times,
Tuyết Liên biên tập
"Ngũ phúc lâm môn"
Phúc ấy có lẽ là điều rất nhiều người mong chờ, mà tốt đẹp nhất lại chính là “Ngũ phúc lâm môn”.