Bị ung thư buồng trứng mới nhớ ra vẫn còn một chiếc ‘phao cứu sinh’

Chia sẻ Facebook
31/03/2022 16:31:26

Phát hiện bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối, cô Mai nghĩ vậy là chấm hết; nhưng vào lúc này, cô lại nhớ ra mình vẫn còn một chiếc ‘phao cứu sinh’.

Cô Đinh thị Hoàng Mai, sinh năm 1956, ở phường Đông Ba, thành phố Huế. Cô từng là giáo viên giảng dạy tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Hương Trà (nghỉ hưu năm 2009).

Cô là người tín Phật, từ nhỏ đã quy y, thường xuyên ăn chay, sống đời đạo đức. Vậy mà căn bệnh quái ác không biết từ đâu rơi xuống, cô phát hiện mình bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối khi cuộc sống đang rất hạnh phúc. Cô cũng không hiểu tại sao mình ăn ở hiền lành như vậy mà lại gặp phải bạo bệnh bất ngờ đến thế…

Nhưng có lẽ tất cả đều có nhân duyên của nó, đúng lúc này, cô lại nhớ ra một chiếc ‘phao cứu sinh’ mà cô đã biết từ 3 năm trước. Dưới đây là những dòng tâm sự chân thành của cô về quá trình vượt qua căn bệnh nan y của mình:

Mối nhân duyên từ năm 2015


Mùa thu năm 2015, trong một chuyến đi thăm người thân tại Đồng Nai, tình cờ có người anh trai của chồng đã nói với hai vợ chồng tôi rằng: “Em ơi, anh có mấy cuốn sách này do một cháu sinh viên đại học tặng hồi anh còn bán hàng tạp hóa tại làng đại học ở Thủ Đức. Anh đã đọc, thấy nội dung rất hay và rất tốt cho sức khỏe; anh đã thử tập luyện rồi. Hai em lấy về nghiên cứu và luyện tập đi.”

Nói rồi anh đưa cho vợ chồng tôi 3 cuốn sách: Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Công), Đại viên mãn Pháp và 1 đĩa CD ghi hình Sư phụ dạy công nữa.

Chồng tôi liền nói: “Đây là bộ sách hay, anh cứ để nghiên cứu và luyện tập, em mượn đi photo cũng được”. Tuy nhiên anh nói anh đã đọc, nghiên cứu kỹ, luyện tập và nhớ các động tác luyện công rồi. Vậy nên anh cứ nhất quyết đưa bộ sách cho vợ chồng tôi mang về Huế.

Thú thực vợ chồng tôi lúc đó cũng chưa hề nghe nói đến tu luyện Pháp Luân Công, nhưng thấy anh quá nhiệt tình nên chúng tôi cũng cầm về cho anh vui. Mãi đến sau này tôi mới hiểu ra: Đây là thời khắc mà Sư phụ đã an bài cho vợ chồng tôi đến với Pháp của Ngài!

Biến cố lớn xảy ra , bị ung thư buồng trứng

Về đến Huế, bộ sách được cất vào tủ một thời gian. Thỉnh thoảng tôi có lấy ra đọc một đoạn nhưng thấy khó hiểu quá nên lại mang bộ sách cất đi. Thời gian thấm thoát trôi qua đã gần 3 năm, do cuộc sống hằng ngày luôn vướng bận, lo cơm áo gạo tiền, nên tôi cũng không còn để ý đến bộ sách Pháp nữa. Từ đó chưa một lần lấy ra đọc lại. Còn chồng tôi không hề quan tâm; vì anh ấy lúc đó không mấy cảm tình với những sách vở, tài liệu có liên quan đến Trung Quốc!

Nhưng rồi một biến cố lớn đã xảy ra với gia đình chúng tôi vào năm 2018. Đang khỏe mạnh, tự nhiên tôi có dấu hiệu đau ốm. Đi bệnh viện kiểm tra, xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bị ung thư buồng trứng giai đoạn 4. Thật là như sét đánh ngang tai! Khi biết mình đã bị bệnh nan y, tôi hụt hẫng, buồn bã vô cùng…

Tôi suy nghĩ: Từ nhỏ mình đã được bố mẹ cho quy y, gia đình có thờ phụng Phật; thường xuyên ăn chay vào ngày rằm và mồng một; suốt đời sống có đạo đức theo lời Phật dạy; luôn ăn hiền ở lành, chưa để ai phải khổ vì mình; cũng không hề gây gổ với ai, chưa làm hại ai bao giờ. Vậy mà nay sao lại bị bạo bệnh như thế? Bà con trong gia đình, bạn bè thân thuộc khi biết tin dữ này ai nấy đều hoảng hốt, quay quắt, hụt hẫng và vô cùng thương xót!

Từ chối nhập viện vì nghĩ cũng không có ích gì

Biết mình mang trọng bệnh, khi phát hiện cũng đã quá muộn rồi! Bản thân tôi lúc đó đã lóe lên suy nghĩ tiêu cực rằng trước sau gì rồi mình cũng sẽ chết. Tôi nghĩ với bệnh tình của tôi lúc đó cho dù có đi viện điều trị chăng nữa cũng không có chút hy vọng gì.

Hơn nữa nếu điều trị hóa chất rồi phẫu thuật cắt bỏ nhiều bộ phận cơ thể, vừa đau đớn thân xác, lại vừa tốn tiền tốn của, mà bệnh chưa chắc đã có hy vọng gì. Nghĩ vậy nên nhất quyết không đi bệnh viện, không điều trị gì hết. Mặc dù chồng, con trai và con dâu thay nhau khuyên tôi nên nhập viện để điều trị.

Cô Mai từ chối nhập viện vì nghĩ cũng không có hy vọng gì (ảnh nhân vật cung cấp).

Lúc đó, con trai tôi đã kéo ba nó xuống nhà sau và nói: “Ba ơi, tại sao sự việc ‘cực kỳ đau khổ này’ lại rơi vào gia đình mình rứa ba?” Rồi cha con cùng khóc! Con tôi nói: “Ba ơi, ba động viên mẹ đến bệnh viện điều trị đi. Vì đây là thời gian vàng để điều trị. Nếu không kịp thời can thiệp Tây y thì chỉ một thời gian rất ngắn thôi sẽ chết đó ba!”

Và chồng tôi đã nhiều lần động viên tôi đi bệnh viện để điều trị. Sự việc này tất nhiên là không để cho tôi biết, gần đây mới nghe chồng tôi kể lại.

Chợt nhớ lại một chiếc ‘phao cứu sinh’

Nhắc lại trong thời gian 3 năm ấy, mặc dù không đọc bộ sách được tặng, nhưng thỉnh thoảng tôi có lên mạng xem các bài viết trên các trang Facebook và YouTube nói về chủ để “Chữa bệnh thần kỳ nhờ tu luyện Pháp Luân Công”. Tuy vậy tôi cũng chỉ đọc các đề mục thôi, chưa đi sâu vào nội dung.

Khi bị bạo bệnh tôi mới chợt nhớ lại mình cũng có một cuốn sách về Pháp Luân Công. Tôi suy nghĩ: “Vì sao họ nói chữa bệnh thần kỳ nhỉ? Và trong đầu tôi đã lóe lên tia hy vọng: Cuốn sách Pháp này sẽ là một cái phao cứu mạng mình đây! Nhiều người tu theo Đại Pháp mà có kết quả khả quan như vậy; mình cũng có sách Pháp sao lâu nay không chịu đọc?”

Vậy là tôi xác định, dù có khó mấy cũng phải cố gắng đọc. Tôi biết việc đọc, hiểu nội dung trong sách là khó, nhưng tôi cứ kiên trì đọc đi đọc lại. Dần dần tôi cũng biết do mình đang ở tầng thứ nông cạn, làm sao mà hiểu ngay nội hàm thâm sâu của Pháp được!

Nhờ học Pháp, luyện công mà tinh thần dần bình tĩnh lại

Thật ra ban đầu khi đến với Pháp tôi chỉ lờ mờ suy nghĩ một cách đơn giản: Chỉ có Đại Pháp và Sư phụ từ bi mới cứu được mình thôi! Khi đọc tôi cũng dần ngộ ra được, bệnh tình hiện tại là do nghiệp lực của mình trong nhiều kiếp gây ra. Đây là nợ, mà nợ là phải hoàn trả. Từ đó tôi mới bình tĩnh trở lại, tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng hẳn ra. Tôi không còn suy nghĩ nặng nề về vấn đề sinh tử như ban đầu nữa.

Thời gian ấy, do mới tu luyện nên tôi chưa hiểu biết được nhiều, chưa hiểu nội hàm bên trong Pháp, nên cũng phải chấp nhận theo phác đồ điều trị của bệnh viện. Với niềm tin mạnh mẽ như trên, nên phác đồ điều trị như thế nào tôi theo thế nấy, người vui vẻ lạc quan hơn. Nhờ vậy tôi đã vượt qua 8,5 đợt điều trị hóa chất và quá trình phẫu thuật cực kỳ gian khổ ấy.

Những ngày tháng chống chọi với căn bệnh ung thư của cô Mai (ảnh nhân vật cung cấp).

Giai đoạn này, bà con, bạn bè đến thăm thấy lạ vì bệnh nhân vẫn ngồi tiếp chuyện bình thường. Tất nhiên là tôi cũng có buồn, sao mà không buồn được! Nhưng cũng cố gắng dần dần vượt qua.

Mọi người không thấy tôi có biểu hiện lo lắng gì cả nên rất ngạc nhiên. Nhưng đâu ai biết rằng, chính là nhờ có học Pháp, luyện công nên tôi mới hiểu, tinh thần mới được củng cố vững vàng như vậy! Lúc đó tôi cũng đã hiểu sinh mệnh của mình chỉ ngang đó thôi, đã được Thiên thượng đặt định rồi!

Vượt qua giai đoạn điều trị một cách nhẹ nhàng

Cũng nhờ đắc Pháp nên trong khi truyền hóa chất, mặc dù không nói ra nhưng khi thấy những bệnh nhân xung quanh, người ta khi truyền hóa chất ai nấy đều bị suy sụp, nôn ọe, chóng mặt, thêm triệu chứng này nọ nữa; mà bản thân tôi thì yên bình, không bị nặng nề như thế, mọi khó khăn đều đã vượt qua một cách nhẹ nhàng. Lúc này tôi đã hiểu ra sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Kể từ khi phát hiện trọng bệnh, song song với việc khám và điều trị, tôi thường xuyên nghiên cứu Đại Viên Mãn Pháp. Hằng ngày thức dậy từ 3 giờ sáng để tập luyện 5 bài công pháp. Mặc dù tập không được nhiều, có thể tập cũng còn sai, nhưng với một niệm tín Sư tín Pháp nên tôi không bỏ sót một buổi nào.

Cô Mai đang luyện bài công pháp thứ 2 của Pháp Luân Công (ảnh nhân vật cung cấp).

Lần nào cũng vậy, khi đi kiểm tra, khám bệnh về là tôi đều đem cuốn Chuyển Pháp Luân ra đọc. Nhưng chỉ đọc lướt qua thôi, cũng chưa hiểu mấy. Đọc xong Pháp tôi lại nghiên cứu 5 bài công pháp và tập luyện. Nhờ đọc Pháp thường xuyên và luyện tập đều đặn, dần dần tôi cũng đã hiểu được rằng, khi mình tín Sư tín Pháp, tín tâm tu luyện, không chấp trước nghiệp bệnh, không truy cầu thì Sư Phụ mới tịnh hóa thân thể cho đệ tử.

Người chồng cũng bước vào tu luyện

Mỗi sáng sớm dù mưa lạnh hay nắng, thấy tôi miệt mài, âm thầm luyện tập một mình trước hiên nhà như vậy, chồng tôi cũng tìm cách để song hành và chia sẻ với tôi. Chồng tôi tự nguyện đọc Chuyển Pháp Luân và Đại Viên Mãn Pháp; qua kênh YouTube tự học, tự rèn 5 bài công Pháp; và sau chừng nửa tháng đã ra luyện công cùng với tôi cho đến bây giờ.

Chú Chung, chồng của cô Mai, công tác tại BQL Phát triển Khu đô thị mới tỉnh TT Huế (nghỉ hưu năm 2016) (ảnh: Nguyện Ước).

Khi truyền hóa chất lần đầu, trong lúc nằm thiêm thiếp mê, tôi thấy có một bầu trời màu xanh, mà màu xanh đậm; rồi thấy có hình mặt trăng hay mặt trời gì đó tròn tròn màu vàng kim quay quay lên xuống lạ lắm; tỏa ánh quang đẹp vô cùng!

Lúc đó tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái, yên bình. Thấy cảnh tượng như vậy, ngay lúc đó trong tôi đã nghĩ rằng có lẽ Sư phụ đã quản mình rồi chăng? Phải chăng đó là Pháp thân của Sư Phụ ở bên cạnh động viên và trợ giúp cho tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này?

Khi về nhà hồi tỉnh lại, tôi đọc Pháp thì mới thấy rằng Sư Phụ cũng đã giảng về hiện tượng này trong bài giảng thứ 2 cuốn Chuyển Pháp Luân. Thiết nghĩ hiện tượng trên chỉ là bước đầu Sư Phụ điểm hóa cho tôi; từ đó mà tôi tín Sư tín Pháp hơn nữa.

Hiệu quả điều trị khiến bác sĩ ngạc nhiên

Do ngủ không được nên sáng nào tôi cũng dậy từ 3h sáng để tập luyện. Nhờ vậy tôi đã vượt qua giai đoạn truyền hóa chất (8,5 đợt truyền) và trải qua giai đoạn phẫu thuật nhẹ nhàng, ít vất vả hơn các bệnh nhận khác. Tinh thần tôi đã hoàn toàn vượt qua được giai đoạn hụt hẫng ban đầu.

Khi bác sĩ kiểm tra định kỳ sau lần đầu truyền hóa chất, kết quả thuốc truyền đã đáp ứng được. Bác sĩ đã siêu âm đi, siêu âm lại, hình ảnh siêu âm không thấy khối u; kiểm tra không thấy tế bào lạ, và đặc biệt là bụng không bị ứ dịch trở lại. Việc này làm các bác sĩ lạ lắm, làm sao mà chỉ mới truyền hóa chất một lần đã hiệu quả như thế? Lúc đó tôi nghĩ: Nhờ có Sư phụ bảo hộ, tịnh hóa cho nên mới có được kết quả điều trị thần kỳ như vậy!

Mặc dù có kết quả khả quan ngay từ lần đầu truyền thuốc nhưng tôi vẫn phải tiếp tục truyền thêm 3,5 đợt nữa trước khi vào Sài Gòn phẫu thuật; lần nào kiểm tra cũng có kết quả rất tốt!

Mỗi sáng sớm cô chú đều chăm chỉ ra công viên luyện công chung cùng các học viên khác (ảnh: Nguyện Ước).

Được sự quan tâm của Lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp hoàn cảnh của gia đình, tôi được chuyển viện vào Bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh để phẫu thuật (Cắt tử cung toàn bộ + 2 phần phụ và mạc nối lớn dưới đại tràng ngang + Sinh thiết phúc mạc chậu T) và điều trị trong 1 tháng.

Nhờ bị ung thư buồng trứng mới biết quý tiếc sinh mệnh mà quyết tâm tu luyện

Mặc dù kiểm tra đã ổn, nhưng khi về Huế tôi vẫn tiếp tục truyền hóa chất thêm 4 lần nữa rồi mới dừng lại. Tôi đã bị rụng tóc 2 đợt và người đã xuống sức; sụt gần 8 kg trong quá trình điều trị, da dẻ chảy xệ. Người tôi lúc này rất yếu, chỉ còn da bọc xương; nhưng đặc biệt về tinh thần thì rất vững vàng!

Và cũng nhờ đợt trị bệnh này tôi mới cảm nhận được sự đau khổ của con người khi gặp phải nghiệp bệnh là như thế nào? Nhờ đó mà tôi càng quyết tâm tu luyện hơn nữa.

Qua một năm tự luyện tập ở nhà, tôi nhận thấy sức khỏe mình đã gần trở lại bình thường. Tôi đã làm được việc nhà và tiếp tục chăm sóc tổ ấm của mình; thực hiện thiên chức của người vợ, người mẹ, người bà trong gia đình.

Hai cô chú đang đọc sách Chuyển Pháp Luân (ảnh: Nguyện Ước)

Kể từ đó tôi không uống một thứ thuốc nào nữa. Sau đó tôi nghe nói là phải ra công viên luyện tập, ở đó có trường năng lượng mạnh mẽ mới tốt cho việc tu luyện. Hai vợ chồng tôi đã trực tiếp liên hệ với nhóm đồng tu tại công viên Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Huế rồi tham gia luyện tập 5 bài công pháp từ đó cho đến nay đã hơn 2 năm rưỡi.

Nhờ các đồng tu đi trước chia sẻ, vợ chồng tôi đã tiếp cận với Kinh văn của Sư Phụ. Chúng tôi học Pháp chung mỗi tuần một buổi; nâng dần kiến thức về Pháp của mình; các động tác luyện công ngày càng chuẩn hơn; thời gian luyện được lâu hơn.

Đại Pháp đã ban cho cuộc đời mới

Từ khi đắc Pháp, tôi đã quyết tâm học tập tu luyện, tín Sư tín Pháp. Nhờ có Sư phụ độ trì, tịnh hóa thân thể, nay tôi đã khỏe mạnh trở lại, lạc quan như xưa, ăn uống dễ dàng. Hằng ngày tôi ưu tiên dành thời gian cho việc học Pháp, luyện công; thời gian ngủ nghỉ tuy ít hơn nhưng người lại khỏe khoắn hơn; tăng cân trở về ngưỡng bình thường như trước khi có bệnh.

Giờ cô có một cuộc đời mới, khỏe mạnh và đầy ý nghĩa (ảnh: Nguyện Ước).


***
Nhìn lại chặng đường tu luyện mấy năm qua, cô Mai chỉ tiếc là đã không bước vào tu luyện sớm hơn. Nếu vậy thì chưa chắc cô đã bị ung thư buồng trứng; nhưng dù sao cô cũng quá may mắn vì đắc được Pháp trân quý này. Độc giả cùng cảnh ngộ hay muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện của cô thì có thể liên hệ qua số điện thoại 038 627 3662. Hoặc nếu muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công thì có thể vào trang web chính https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để được hướng dẫn thêm về pháp môn này.


Theo Nguyện Ướ c

Chia sẻ Facebook