Bé giả vờ ốm để được nghỉ học, lớn không dám báo bệnh sợ bố mẹ lo
Khi nhỏ giả vờ ốm để mong được nghỉ học, được bố mẹ chiều chuộng. Thế nhưng, khi đã lớn, dù có bệnh thật chúng ta lại chọn cách giấu nhẹm đi, không dám nói vì sợ bố mẹ lo.
Hồi bé, ai cũng mong mình mau lớn để trở thành người trưởng thành, được làm những điều mình thích. Thế nhưng, khi lớn rồi chúng ta mới nhận ra làm trẻ con vô lo, vô nghĩ vui vẻ biết bao nhiêu. Nếu chán học, chúng ta chỉ cần giả vờ ốm để được ở nhà. Nhưng lớn rồi, đi làm xa, ngay cả bệnh cũng không dám nhõng nhẽo vì sợ bố mẹ ở xa sẽ lo lắng.
Lúc nhỏ chỉ tranh thủ giả vờ ốm để không phải đến trường
Ngày nhỏ ai cũng đôi lần giả vờ đau bụng, đau đầu với hy vọng mong manh rằng sẽ được bố mẹ cho nghỉ học ở nhà. Những lúc thực hiện thành công, những đứa trẻ reo hò trong lòng, vui sướng vì được một ngày ngủ nướng thêm một chút, không phải đau đầu với những con chữ, con số. Đó có lẽ chính là ký ước vui vẻ, ngọt ngào của nhiều đứa trẻ.
Không chỉ không phải đến trường, nhiều đứa trẻ còn thích giả bệnh bởi đó là lúc được nhõng nhẽo với bố mẹ, được ăn những gì mình thích. Khi ốm, bố mẹ cũng nhẹ nhàng trò chuyện hơn. Chỉ cần cất tiếng gọi yếu ớt: “Mẹ ơi” là sẽ có một bóng dáng lập tức lao đến ân cần hỏi han. Bé mà, chẳng hiểu chuyện gì nên đâu hiểu khi mình ốm bố mẹ sẽ lo lắng, vất vả chăm sóc ra sao. Những đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng thuở ấy chỉ biết rằng ốm sẽ được chiều, sẽ được làm những gì mình thích, mình muốn.
Thư (25 tuổi, Hà Nội) nhớ lại những ký ức thời thơ ấu và cho biết: “Hồi nhỏ hôm nào trời mưa to quá là mình lại giả vờ chóng mặt, đau bụng để được bố mẹ cho nghỉ học ở nhà. Lúc đó vui lắm luôn. Tha hồ mà nằm ngủ, nhõng nhẽo với bố mẹ. Hầu như đòi gì cũng được ý. Đôi khi cũng thấy tội lỗi nhưng mà hồi đó trẻ con mà, chẳng hiểu chuyện, cứ thấy được nghỉ là vui rồi. Có sợ, thấy hối hận thì cũng chỉ dăm ba phút là quên hết”.
Trưởng thành rồi ốm cũng dám nói bố mẹ, sợ họ lo lắng
Giả vờ ốm để được nghỉ học là câu chuyện thuở ấu thơ, là ký ức ngọt ngào mà khi trưởng thành chúng ta chẳng thể quay lại được. Nếu hồi nhỏ ốm 1 chút là gọi bố, gọi mẹ, lớn rồi nhấc máy gọi về nhà, nghe mẹ hỏi con làm sao thế lại đưa tay gạt vội nước mặt, hắng giọng nói: “Con không sao mẹ ơi, con gọi hỏi thăm thôi” để bố mẹ không nhận ra chất giọng khàn khàn, lạc đi vì bệnh.
Những bạn trẻ của “Cột sống” Gen Z đi học, đi làm xa nhà, xa quê có lẽ lại càng thấu hiểu điều này hơn. Bởi lẽ chúng ta cách nhau quá xa, có quan tâm cũng chỉ có thể hỏi han qua điện thoại, chẳng thể chạy ngay đến bên cạnh như hồi còn nhỏ được. Chính vì vậy, những đứa trẻ đang trưởng thành đành nén lại sự mệt mỏi, vui vẻ trò chuyện cùng bố mẹ để họ có thể an lòng, để bố mẹ phía bên kia điện thoại không phải mất ăn, mất ngủ.
Tiếp nối dòng suy nghĩ của mình, Thư tiếp tục tâm sự cùng YAN : “Bé thì giả vờ ốm để được nghỉ học chứ giờ bệnh thật cũng có dám nói với bố mẹ đâu. Nhà mình ở quê, mình lên thành phố đi học, đi làm cũng được 7 năm nay rồi. Cả năm về nhà được 1-2 lần nên chỉ muốn bố mẹ được vui vẻ chứ cũng không muốn làm cho bố mẹ lo thêm”.
Trưởng thành rồi, chúng ta được tự do làm những điều mình thích, được quyết định hướng đi, cuộc đời của mình. Đó cũng là giây phút bạn nhận ra bố mẹ đã già, mình đã thực sự trở thành người lớn như những gì mong ước hồi xưa. Nhưng lớn rồi, chúng ta lại thấy lòng nặng trĩu, thấy thèm bát cháo trắng đơn giản mẹ nấu khi bị ốm. Vị đắng của những viên thuốc năm nào cũng trở nên ngọt ngào trong ký ức còn sót lại. Những đứa trẻ đang lớn, đã lớn và sẽ lớn chắc chắn sẽ làm cho bố mẹ an tâm hưởng tuổi già.
Hồi bé ai cũng đôi lần muốn được nghỉ học ở nhà, muốn được ngủ nướng thêm một chút. Thế là chúng ta giả vờ ốm, nhõng nhẽo để được bố mẹ cho nghỉ. Thế nhưng, khi đã lớn, đi học, đi làm xa nhà, có bệnh thật cũng chẳng dám than nửa lời với bố mẹ. Bởi lúc này, chúng ta hiểu rằng bố mẹ đang ở quá xa, không chỉ vì một chút ốm yếu của bản thân mà khiến họ lo lắng cả đêm không ngủ được. Chúng ta hãy cố gắng chăm sóc, yêu thương bản thân nhiều hơn bởi chúng ta chính là nỗi lo lớn nhất của bố mẹ.
Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY !