Bát canh mồng tơi trên bãi biển nước Pháp và chuyện domino lòng tốt từ cô du học sinh Việt
Không phải bánh sừng bò, bánh mì Baguette, bọn mình đang ngồi trên bờ biển Nice - thiên đường nghỉ dưỡng nước Pháp – để ăn canh mồng tơi cùng tôm rang.
Trên bãi biển Nice thiên đường nước Pháp, mình và một người bạn đang ngồi hóng gió biển, thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn. Không phải bánh sừng bò, bánh mì Baguette hay bánh crepe... bữa xế hôm nay gồm có: Cơm, canh mồng tơi và tôm rang.
Mâm cơm được chuẩn bị bởi hai bác người Việt sống tại Pháp mà vài ngày trước chúng mình không hề quen biết. Mình sẽ giải thích rõ hơn ở phần sau nhưng hãy ghi nhớ những món ăn này, bởi đây chính là điểm đầu tiên mình nhận ra một khái niệm gọi là "domino lòng tốt".
Xin chào, mình là Ngọc Hà, cựu du học sinh Việt Nam tại Budapest, Hungary.
Mình rất thích đi du lịch theo kiểu bình dân, lê la phố xá, tận hưởng thiên nhiên và làm quen với những người dân địa phương, khách du lịch trên đường. Trên hành trình đó, đã có 1 – 2 lần mình rơi vào hoàn cảnh trái ngang , thế nhưng số lần nhận được sự trợ giúp, sự hào phóng của những người lạ trên đường thì không thể đếm xuể.
Những câu chuyện ấy diễn ra như thế này…
Từng là học sinh chuyên Pháp thời cấp 3, mình vẫn luôn luôn nung nấu ước mơ một lần đặt chân tới đất Pháp. Năm 2021, mình cùng một người bạn đi thăm 3 thành phố từ Bắc xuống Nam nước Pháp - Paris, Grenoble và Nice.
Người Việt sống ở Pháp không ít, họ có một cộng đồng trên Facebook và có thể hỏi thuê phòng qua đó để được mức giá rẻ hơn các website. Bọn mình cũng đăng tin lên nhóm để tìm thuê phòng. Rất nhanh sau đó, có một cặp vợ chồng cao tuổi người Việt sống gần Nice nhắn tin tới. Các bác nói các bác không lấy tiền, chỉ muốn mời chúng mình đến nhà chơi.
Biển ở Nice vô cùng trong xanh. Ảnh: NVCC
Bọn mình mừng lắm, thế nhưng khi thông báo ngày giờ chính xác ở Nice thì hai bác lại có lịch đi chơi Thụy Điển vào hôm sau nên không thể cho mình ở nhờ. Các bác nói bọn mình cứ đến đi, không ở lại được thì các bác "hộ tống" đi tham quan.
Thế là đúng như lịch trình, bọn mình bắt chuyến xe từ Grenoble xuống thành phố biển Nice, đến nơi đã thấy hai bác lái xe đến trước chờ sẵn để đón. Bác trai và bác gái độ ngoài 70 tuổi, là người gốc Hải Phòng, nói chuyện rất xởi lởi. Chúng mình được lên xe đi tham quan một vòng thành phố rồi dừng chân ở một bãi biển thưa người.
Giờ này đúng lúc hoàng hôn buông xuống bờ biển, nước trong xanh nhìn thấu cả đáy, chim hải âu dạn người đậu đầy các mỏm đá. Chúng mình vừa đặt người ngồi xuống bãi sỏi mịn thì bác gái đã lấy trong túi ra một loạt hộp to nhỏ, bác trai nhanh tay mở cái bàn gấp mang theo để bày đồ lên.
Một cặp lồng cơm còn nóng, một đĩa tôm rang đặt cùng miếng giò lụa, một hộp canh mồng tơi man mát cùng ít rau má nhà trồng. Bác nói: "Các cháu ở bên này lâu chắc nhớ cơm Việt Nam lắm, có mấy món này ăn luôn cho đỡ đói."
Mâm cơm có tôm rang, canh mồng tơi, giò lụa, rau má...
Mình cùng hai bác ăn bữa cơm Việt Nam trên bờ biển Pháp. Ảnh: NVCC
Mình và bạn mình nhìn nhau rồi nhìn hai bác bật cười. Đúng rồi, ở bên này lâu thấy canh mồng tơi, tôm rang đưa cơm lắm, nom nó ngon miệng hơn bất kỳ món ngon nào ở châu Âu. Thế rồi 4 người Việt Nam cùng ngồi trên bãi biển Nice dạt dào sóng, tận hưởng trọn vẹn hương vị quê nhà.
Các bác kể cho mình rằng tiền bạc họ không dư dả gì nhưng vẫn nắm tay nhau đi khắp châu Âu. Bác gái nấu một nồi xôi, luộc thịt gà, sáng hôm sau cùng bác trai lên đường bon bon đi quanh nước Pháp, tới Hà Lan, Áo, Séc… chơi. Đi xe cũ, ở nhà nhỏ nhưng cuộc sống tinh thần đủ đầy.
"Ngày xưa mới tới đây bác khổ lắm trong tay chẳng có gì, nhưng được người ta giúp đỡ nhiều. Bây giờ gặp các cháu bác cũng chỉ muốn giúp lại một chút." – Bác trai nói với chúng mình.
Kết thúc chuyến hành trình ở Pháp, mình tiếp tục đi tới một đất nước Đông Nam Âu nằm dưới Croatia, với cái tên lạ tai - Montenegro. Chuyến này mình chỉ đi có một mình! Montenegro có cảnh núi và biển, nhiều cảng biển đẹp mê ly dù không được biết tới nhiều.
Khi máy bay của mình vừa hạ cánh xuống Montenegro, mình quay sang hỏi hai anh chị ghế bên cạnh rằng từ sân bay tới nơi mình đặt phòng (vịnh Kotor), có thể di chuyển bằng phương tiện gì. Họ nói: "Hôm nay là Thứ Bảy tìm xe buýt sẽ hơi khó đấy, hay em cùng anh chị không? Anh chị có 2 người mà xe thì gửi ngay ở sân bay."
Thế là hai anh chị ấy cho mình quá giang 86km về Kotor. Mình còn được chở vào một nhà hàng thịt nướng rất ngon để ăn sáng, ông chủ quán nhiệt tình nói: "Ở cửa hàng tao nhiều người nước ngoài đến lắm, có cả người Việt Nam đây này! Mày xong thì ký tên vào cái tường này nhé, bọn tao sẽ nhớ đến mày."
Suất ăn sáng "to bằng cả cái mâm" mình được phục vụ trên đường đi, giá cả cho bữa ăn này lại rất rẻ. Ảnh: NVCC
Sau khi ăn xong, anh chị tiếp tục chờ mình đi, thấy cảnh vịnh bên đường đẹp thì vội dừng xe lại bảo mình: "Đây anh vòng xe lại chỗ này cho em xuống chụp ảnh, đây em chụp đi."
Cả đoạn đường mình kể cho anh chị về Việt Nam, hai anh chị cũng kể cho mình về gia đình họ. Anh chồng hóa ra là một thủy thủ, anh đã đi biền biệt suốt 10 năm qua chỉ về thăm vợ con được vài lần. Đến giờ anh "giải nghệ" mới dành thời gian bù đắp cho vợ, đưa vợ đi du lịch khắp nơi.
Hai anh chị đã phải lội ngược đường 30km sau khi đưa mình tới Kotor. Ảnh: NVCC
Chị vợ hỏi mình: "Sao mà em liều thế? Chị cũng có đứa con gái 14 tuổi. Vài năm nữa mà nó đòi đi như em thì chị chết mất!" . Mình cũng thấy buồn cười, câu này mình được hỏi rất nhiều rồi nhưng chính ra con gái đi du lịch một mình lại là một cái lợi. Đi đâu cũng được người ta giúp đỡ, bảo vệ rất nhiều.
Những ngày sau đó ở Montenegro, mình gặp được vô số người tốt trên đất nước này. Mình nghỉ trong căn phòng giường tầng giá rẻ (dorm) ở Kotor.
Bạn lễ tân trò chuyện hỏi thăm khách suốt, mình hỏi đường đi đâu bạn ấy cũng chỉ, còn dẫn mình đi một đoạn mới quay về khách sạn. Những vị khách thuê cùng phòng nghỉ với mình đều rất thú vị và bọn mình đã tâm sự đủ thứ chuyện với nhau từ đêm đến tận 6 giờ sáng hôm sau.
Những cảnh đẹp ở Montenegro. Ảnh: NVCC
Bạn mình từng hỏi mình là: "Sao tao thấy mày đi đâu cũng gặp người tốt thế?"
Mình cũng chỉ gật gù: "Đúng thật. Tại sao nhỉ?"
Không chỉ trên những chuyến hành trình châu Âu, lúc đi chơi Sài Gòn, Tây Bắc chơi, mình cũng được biết bao nhiêu người lạ giúp đỡ bằng cách này hay cách khác.
Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao người lạ lại phải cho mình đi nhờ xe, cho mình ở nhờ hay chia sẻ những bài học cuộc sống tích góp bao năm của họ cho mình. Người ta đâu có được lợi lộc gì đâu?
Mình đưa bác trai và bác gái đi tham quan trong dịp các bác tới Budapest. Ảnh: NVCC
Lúc đầu mình cũng thấy lạ vậy đó, nhưng càng đi nhiều, mình càng nhận ra: Người ta giúp đỡ mình không phải mong mình trả ơn họ. Họ chỉ mong mình sẽ đối tốt với những người khác sau này, bớt hoài nghi lại. Đó gọi là domino lòng tốt!
Hai bác trai bác gái mình đã được gặp ở Nice, sau này họ đến thăm Budapest và mình cũng đưa các bác đi chơi, giới thiệu về thủ đô Hungary cho họ.
Với những người tốt khác trên đường, có lẽ mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại họ nữa. Thế nhưng mình luôn nhớ tới họ và đối xử rộng lượng với những người khác mình gặp, như một cách để "trả ơn" những người lạ tốt bụng ngày xưa.
Theo Khuất Ngọc Hà/Tammy (ghi)
Tổ Quốc