Bạo hành ngược
Tôi đã không tin được, không thể tin nổi lại có cái sự việc kỳ lạ như thế xảy ra khi xem cái clip các cháu học sinh “bạo hành” cô giáo một cách..., xin lỗi tôi không nói ra cái câu đã nghĩ ngay trong đầu lúc ấy, và kéo dài tới tận giờ, để không tự mình cũng biến thành một kẻ như là thất học đến thế.
Nhưng đúng là rất kinh hoàng, không thể tưởng tượng nổi.
Đời tôi, có hàng trăm người thầy dạy mình, từ mười mấy năm học chính quy tới khi tốt nghiệp đại học, rồi rất nhiều lớp sau này, cả trên lớp và ngoài đời, chưa khi nào, đúng thế, chưa khi nào tôi có một ý nghĩ dám hỗn láo với người dạy mình, dù không phải các thầy ai cũng như ai.
Thậm chí hồi học phổ thông, bố mẹ có thể sai chứ thầy cô luôn tuyệt đối đúng. Sau này tôi áp dụng dạy con, nói gì mà chúng không nghe, bèn nhờ thầy cô nói, hoặc bảo chúng, thầy cô nhắn thế.
Và tôi cũng từng đứng lớp, dạy nhiều đối tượng, cũng chưa từng bạo hành ai và cũng chưa bị học trò bạo hành. Ngược lại, dẫu không dạy đã rất nhiều năm, và chỉ là thầy thỉnh giảng, nhưng giờ vẫn có khá nhiều học trò nhớ thầy, nhắc thầy, nhất là trong dịp 20/11 dù tôi không ủng lắm sự dềnh dang ngày này.
Hồi học vỡ lòng, tôi học với một ông thầy già, tóc râu dài, quần lá tọa. Cái khiếp nhất của lũ lít nhít chúng tôi là... cây thước của thầy. Nó dài khoảng nửa mét, rộng cỡ ba ngón tay, bằng gỗ thửa đặt riêng thợ mộc làm, lên nước bóng loáng rồi. Nó là thứ mà khi thầy bắt chúng tôi úp tay xuống bàn, sẽ quất xuống tay chúng tôi. Quất thật sự chứ không nhịp nhịp cho vui.
Nhiều đứa sưng tay, ít nhất là đỏ đến tận lúc về nhà. Và lạ, ba mẹ chúng tôi hồi ấy, không thấy ai có “ý kiến” gì với thầy về việc đánh ấy, có chăng là dắt con tới gặp thầy, bắt con vòng tay xin lỗi thầy rồi: Thầy cứ dạy cháu giúp chúng tôi. Trăm sự nhờ thầy.
Là cái hôm báo chí đồng loạt đưa tin và đăng cái clip học trò 2 lớp ở Tuyên Quang bao vây và bạo hành cô trong lớp ấy, thì cũng có một cái tin nữa khiến nhiều người day dứt. Nó là “Phụ huynh lên mạng tố 'cô không niềm nở', cả phó hiệu trưởng và giáo viên bị đuổi việc”. Tôi đọc xong và... đứng hình.
Cái sự “không niềm nở” này là cô quên không tháo thun buộc tóc trước khi ngủ cho học sinh, phụ huynh đã đăng bài tố cô trên mạng cho rằng cô không niềm nở, tận tâm với con mình. Điều này khiến cô giáo này bị nhà trường cho thôi việc.
Lâu nay qua theo dõi và tự “tổng kết” tôi thấy trong trường học có mấy kiểu bạo hành. Bạo hành bình thường, ở đâu cũng có, cả nước ngoài, là học trò tẩn nhau. Nước ta có hẳn câu ví thần thánh: nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Trong cái thứ ba ấy, ngoài nghịch ngợm phá phách các cái, thì có món tẩn nhau, hoặc tẩn bạn. Có những “cuộc chiến” cả lớp tham gia, oánh nhau với lớp khác, con gái thì tiếp tế “vũ khí”, con trai xung trận. Đây là kiểu bạo hành... ngang.
Kiểu nữa là thầy cô bạo hành học trò. “Nhẹ nhàng” thì như cô giáo ở Tp.HCM vào lớp không giảng bài, im lặng suốt mấy tháng. Việc này khiến một cô học trò nổi như cồn ngoài ý muốn: trong cuộc gặp mặt với lãnh đạo, cháu đã dũng cảm lên tiếng. Nặng thì bợp tai đá đít trò, những là: Cô giáo đánh bầm lưng học sinh lớp 3 vì không làm được bài; Cô giáo đánh học sinh vì ngáp to trong lớp; Thầy giáo đánh, tát học sinh lớp 7; thầy song phi vào ngực học sinh ngay trên bục giảng... những việc này cũng đáng phê phán.
Nhất là trong tình hình hiện nay, bố mẹ luôn coi con mình là cục vàng cục bạc, cô quên cởi dây thun cho con ngủ là lên mạng ngay, các con khiêng bàn ghế vào lớp học, mẹ livetream tố cáo dù thầy hiệu trưởng, cũng từng là thầy của mẹ đề nghị không quay và việc này trường chủ trương để các cháu yêu lao động, kể cả so với thời chúng tôi bị đánh sưng ngón tay thì cũng vẫn là... nặng đòn, nhưng cũng còn lý giải được, cũng không... sửng sốt ngạc nhiên lắm, và tất nhiên các giáo viên liên quan cũng đều đã bị kỷ luật. Đây là kiểu bạo hành xuôi.
Nhưng lạ nhất, hiếm nhất, độc đáo nhất là bạo hành ngược mà chúng ta thấy trong clip. Không chỉ trong lớp mình, khi cô giáo di chuyển sang lớp khác dạy, cả lớp 7 này còn kéo sang, đóng cửa, ném cô, nhét giẻ vào cặp, xấn xổ lao vào cô, dí mặt vào mặt cô, cả nam lẫn nữ, và cả... vu vạ, ngã lăn ra như thể cô oánh chúng. Ngày xưa, học hết lớp 7 hệ 10 năm đi học sư phạm 7+2 là có thể đứng lớp đi dạy rồi.
Tất nhiên cũng còn một clip nữa là cô cầm dép đuổi cả lớp chạy như vịt, nhưng vừa chạy chúng cũng vẫn vừa trêu cô, vẫn ném lại cô.
Cả hai clip tới giờ vẫn chưa hiểu cụ thể như thế nào? Tại sao cô lại đứng chịu trận như thế, tại sao cô lại đuổi chúng như chơi trận giả thế?
Nhưng dù thế nào, thì đây là những hành vi không thể chấp nhận được của học trò với người dạy mình, dù là môn phụ.
Bộ giáo dục và đào tạo đánh giá vụ “bạo hành ngược” này là “rất nghiêm trọng, không thể chấp nhận được”. Và tất cả mọi người, mọi phía (nhà trường, giáo viên, phụ huynh, học sinh) đều phải xem lại mình một cách khoa học nghiêm túc và nhân văn trên cơ sở tôn trọng và đề cao yếu tố văn hóa trong quan hệ nhiều mặt nhiều chiều để có một môi trường học tập văn hóa và nhân văn, nề nếp...
Một số người nói chúng ta, người lớn ấy, đã thất bại. Tôi thì hoang mang, không biết là nó đúng hay sai?