Bao giờ có ngành công nghiệp đỗ xe?
Người dân Thủ đô sẽ còn phải chìm sâu trong các cuộc tranh giành chỗ đỗ xe chưa có hồi kết.
Cách đây 1 năm, VOV Giao thông từng phát sóng loạt phóng sự Ai thực sự muốn làm bãi đỗ xe, đi tìm thực trạng các bãi đỗ xe vẫn còn nằm trên giấy, các bãi đỗ xe đã thành hình và hướng đi, ý định của Hà Nội trong việc tháo “thế bòng bong” hiện tại về giao thông tĩnh.
Trong đó, những khảo sát về các dự án đã thành hình, tình hình tài chính và công suất hoạt động của chúng là một chỉ dấu hữu ích với các nhà làm chính sách. Điển hình là Dự án bãi đỗ xe ngầm dưới công viên Mễ Trì Hạ.
Chủ đầu tư cho biết, dù rất cố gắng thu hút khách hàng, nhưng chỉ lấp được 1/3 công suất tối đa (700 chỗ). Ngoài đỗ xe, họ buộc phải mở các nhà hàng, dịch vụ giải trí khác để trang trải chi phí vận hành, đầu tư.
Nguyên nhân cốt lõi là bãi đậu xe ngầm trị giá 300 tỷ đồng này không thể cạnh tranh với 2 bãi đỗ xe lậu trên các khu đất dự án “treo” và mặt đường Phạm Hùng – vốn có giá gửi rẻ hơn, đơn vị tổ chức trông xe không mất kinh phí đầu tư quá lớn.
Cực chẳng đã, chủ đầu tư Dự án bãi xe ngầm Mễ Trì Hạ đành chờ thêm thời gian, hy vọng lượng dân đổ về khu vực sẽ tăng thêm, đồng thời chính sách về phí gửi xe sẽ thay đổi, để có phương án tài chính khả dĩ thu hồi vốn.
Rõ ràng, một dự án bãi đỗ xe được cho là kiểu mẫu và rất hiếm ở Thủ đô đã không được tạo điều kiện lý tưởng để vận hành. Tiến độ hồi vốn rất khó khả thi, chưa nói tới việc có lãi.
Chính quyền đô thị dường như chưa coi dịch vụ trông giữ phương tiện là một ngành công nghiệp mũi nhọn, một nguồn thu chủ lực cho ngân sách, dù tiềm năng vô cùng lớn, với hàng triệu phương tiện có nhu cầu chưa được đáp ứng một cách chính thức.
Tính toán của một chuyên gia cho thấy, chỉ tính riêng quận Hoàn Kiếm, nếu chính quyền đô thị quản lý được thị phần của các bãi đỗ xe “lậu” (chiếm 85% phương tiện), nguồn thu có thể đạt 3.000-5.000 tỷ đồng/năm, bằng một nửa ngân sách của quận này – Quá choảng váng!
Hà Nội đang để vuột một thị trường đầy tiềm năng vào tay những đối tượng tổ chức trông giữ xe tự phát. Khi chính quyền đô thị không thể quản lý nổi, một xã hội ngầm sẽ đứng ra cáng đáng nhu cầu có thật về đỗ xe. Và đương nhiên, ngân sách sẽ thất thu, nguồn lợi từ hoạt động khai thác công sản trái phép sẽ chảy vào túi tư nhân, các nhóm lợi ích.
Sự phá sản các bản quy hoạch bãi đỗ xe không đáng sợ bằng tư duy chệch hướng của lãnh đạo Hà Nội qua các thời kỳ, một khi họ vẫn nhìn nhận rằng, trông giữ xe là một dịch vụ phúc lợi, là một nhu cầu mà chính quyền đô thị phải có trách nhiệm cáng đáng, đáp ứng từ a đến z.
Chính quyền đô thị chưa nghĩ tới việc thay đổi cơ chế để làm bùng nổ một ngành công nghiệp đầy tiềm năng, đem lại nguồn ngân sách dồi dào, ổn định, bền vững.
Khi siết chặt việc quản lý công sản, tuyên chiến với lợi ích nhóm, tạo một sân chơi bình đẳng, cơ chế tài chính hấp dẫn, lôi kéo được các nhà đầu tư đổ dồn vào kinh doanh dịch vụ đỗ xe, Hà Nội sẽ thoát khỏi lệ thuộc vào các bãi đỗ xe tự phát.
Như VOV Giao thông đã đặt câu hỏi “Ai thực sự muốn làm bãi đỗ xe?”, thực ra nó cũng giống như cách đặt vấn đề “Hà Nội có thực sự muốn làm bãi đỗ xe?”
Nếu nhìn vào kết quả quy hoạch và các chính sách mà thành phố này đang hướng tới, một ngành công nghiệp đỗ xe thông minh, đáp ứng mong mỏi của người dân Thủ đô xem ra vẫn còn quá diệu vợi.