Báo động, nhưng làm sao để động ngay?
Nửa đêm hôm qua, chợt tỉnh ngủ, tôi vớ điện thoại, và đọc được một bài thơ, chắc là viết trực tiếp trên "phây", của nhà thơ Phạm Thùy Vinh. Và rồi, tôi đã thức luôn tới sáng.
Nguyên văn cả lời dẫn và bài thơ thế này:
“Viết cho con, cho tuổi Mười bảy của con. Cho những đớn đau mà con phải nếm trải và tự mình kết thúc. Bài học của chúng ta phải trả giá quá đắt.
Có quá nhiều cái phải nhìn thấy từ sự việc này. Vô cùng chia buồn với sự mất mát của gia đình con!
Con đã gọi và không ai cất tiếng
Con đã ngã quỵ mà chẳng ai nâng đỡ
Thứ ấm áp nhất với con phút ấy là sợi dây thừng
Thứ gần gũi nhất với con phút ấy là sợi dây thừng
4 bức tường quanh con câm lặng
Câm lặng chứng kiến cú nấc từ vòm ngực Mười bảy
4 bức tường vùng vẫy cùng con
Mà chẳng ai được thấy
Chúng ta, những người đã mất quyền
Được thấy
Được nghe
Được chia sẻ
Được làm cha, làm thầy, làm mẹ…
Làm bạn bè, hay làm hàng xóm tốt
Thậm chí làm người qua đường gặp con chậm bước…
Chúng ta mải đổ lỗi
Mải tranh cãi
Mải bôi nhọ
Mải đớn đau
Cứ mãi mải làm đám đông cuồng nộ
Tất cả chúng ta đều đã sai rồi
Sai tất cả với người nằm dưới mộ!”
Chị Phạm Thùy Vinh là Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam. Bài thơ đọc xong ai cũng quặn lòng hiểu là viết về việc cháu bé học sinh trường chuyên ở nơi chính thành phố chị đang sống.
PGS TS Đoàn Lê Giang, Trưởng khoa Văn học Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM viết trên trang cá nhân về việc này: “BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG - BÓNG MA TRONG TRƯỜNG HỌC. Trường chuyên thì thường tuyển các học sinh giỏi, chịu học, chăm chỉ. Sao vẫn có bạo lực học đường? Hay chính vì trường chuyên nên nhà trường và phụ huynh chủ quan về vấn nạn này?
1) Nhà trường đã thấy hết sự nguy hiểm của bạo lực học đường chưa? Thầy cô BGH, GV chủ nhiệm, giám thị đã làm gì để giải quyết và ngăn chặn tình trạng này?
2) Cha mẹ đã sâu sát con cái để xem có bị bắt nạt không? Khi biết thì có thấy hết tính nghiêm trọng để xử lý tình trạng con mình bị bắt nạt không? Chuyển lớp đã đủ để giải quyết chưa?
3) Học sinh đã được tập huấn kỹ năng xử lý tình trạng phân biệt, kỳ thị, bạo lực học đường chưa?
Bạo lực học đường như một bóng ma trường học. Nước giàu lên, học sinh đỡ thiếu thốn, nhưng bạo lực học đường không vì thế mà mất đi. Ngược lại nó ngày một ghê gớm, hung ác hơn!
Một nữ doanh nhân trẻ và xinh, cũng viết trên Fb, xin phép vì cop nguyên văn chữ của chị: “Bữa nay rầm rộ chuyện cô bé bị nạn bạo lực học đường mà phải quyên sinh thấy thương thật sự.
Thực ra từ ngày xưa tới giờ nạn bắt nạt bạn bè đã có rồi. Ngày trước mình đi học mới lớp 6 là đã bị mấy thằng lớp trên chặn cầu thang bóp zú mấy bạn gái khi đi qua, mình thì hỏng có zú nhưng đã chuẩn bị sẵn 1 cái compa thật to có đầu nhọn cầm sẵn trên tay. Thằng kia chưa kịp làm gì mình đã đâm cho phát chảy máu đầy vai vậy nên mấy thằng khác ko dám chọc mình nữa.
Bà không có zú nhưng bà đề phòng rất cao nhá.
Lên cấp 3, ngày nào cũng đạp xe đi học mà trời nắng nên mình đội nón, hồi đó có 1 nhóm 2 thằng ngày nào cũng chọc: "ê bò đội nón kìa", mình nghĩ thôi tụi nó nói kệ tụi nó mình ko quan tâm. Tự nhiên có 1 hôm thằng kia phi ra đường muốn xem mặt con bò đội nón thế nào, nó chặn đầu xe mình làm mình ngã xuống rách mịa nó cái quần mẹ mới may cho, lại là cái quần mình thích nhất. Máu điên trong người nổi lên, mình phi xuống bên đường nhổ mấy cây mì đánh nó tới tấp, mình đánh như chưa bao giờ được đánh tới mức nó quỳ xuống nó xin thì thôi (à quên, lúc này là 2 đứa đánh 1 đứa tại hôm đó mình đi với con bạn).
Từ đó về sau cấm thấy đứa nào ra rêu rao: bò đội nón nữa.
Lên cấp 3 mình bắt đầu chơi với 1 số anh em gọi là xã hội thời ấy nên ko ai dám bắt nạt mình nữa, có vài đứa cà khịa oánh nhau nhưng mình bảo mày có gan thì đứng giữa cột cờ tao với mày đánh nhau thì tao chơi còn ko thì đừng to mồm”.
Tất nhiên là trích thế chứ hoàn toàn không ủng hộ kiểu... tay bo của cô này.
Và một cô giáo viết trong một nhóm riêng toàn giáo viên: “Em cho bé nhà em (học lớp 6, nhỏ con) đi học võ. Nguyên tắc đầu tiên là không được đánh ai, ai đánh mình thì tránh, đỡ để không bị đau. Thế mà giờ nó bảo, con có thể bảo vệ mẹ được, mẹ cứ yên tâm đi với con”.
Bài này, tôi hầu như chép lại các status trên "phây búc" bạn bè và trong nhóm chát. Trước đó, tôi ngồi xem khoảng 5 cái clip các cháu học sinh đánh nhau. Và rất lạ, đa phần là nữ. Thực ra không phải đánh nhau, mà là một nhóm đánh một cháu, đánh rất dã man, đánh công khai. Có clip đánh ngay trong lớp cả chục phút. Và ngay ở cái trường có cháu học sinh vừa tự tử ấy, ngay sau đấy cũng xuất hiện 1 clip đánh nhau, vẫn nữ, và không phải là cháu, tức là vụ khác.
Đến nay thì cô giáo chủ nhiệm đã bị đình chỉ công tác để “phối hợp điều tra” và lại xuất hiện những tin nhắn của cô bé xấu số nhắn cho bạn ngay đêm cháu mất, dặn bạn vắng mình thì phải mạnh mẽ, nhớ ăn sáng, không được bỏ bữa... Đọc đến đau quặn ruột!
Báo động, rất đáng báo động rồi. Nhưng làm sao để “động”, thì người lớn phải có cách để hành động ngay.