Ba và con gái cùng phượt xe máy từ Sài Gòn ra Đà Lạt: Bắt đầu từ một điều ước của con
"Sau chuyến đi, con gái tôi hoạt bát hẳn lên chứ bình thường bé khá trầm tính. Giờ bé đã sẵn sàng bước vào trường cấp 3."
Nhân vật: Nguyễn Lê Duy An Tuổi: 45 Địa chỉ: Thủ Đức, TP HCM
Làm bố làm mẹ, ai cũng muốn dành những điều tốt đẹp cho con mình, để con mình được vui vẻ, hạnh phúc. Nó có thể là theo cách này hay cách khác, là mua cho con những bộ quần áo đẹp, cho con nhiều tiền hay chiều theo những sở thích của con... Còn tôi, một ông bố U50, tôi thích được đi du lịch cùng con, cùng con trải nghiệm những vùng đất đẹp của Tổ Quốc.
Trước đây, gia đình tôi chỉ thường đi du lịch bằng xe bus. Tuy nhiên, chuyến đi từ TP.HCM đến Đà Lạt lần này lại là một chuyến đi rất khác. Chỉ có tôi và cô con gái 15 tuổi, 2 cha còn cùng nhau rong ruổi hơn 300km bằng xe máy.
"Ba, thi xong ba chở con đi Đà Lạt bằng xe máy nhen ba. Con muốn trải nghiệm, muốn ngắm núi đồi, con muốn đi săn mây, con muốn biết đi xe máy kiểu phượt là như thế nào."
Nghe xong, tôi đồng ý ngay. Đó là một "điều ước" nhỏ bé và cũng như một phần thưởng xứng đáng mà người bố này không ngần ngại, muốn thực hiện ngay cho con gái mình. Bản thân tôi cũng là người hay đi phượt bằng xe máy, đã từng phượt hơn 7000km xuyên Việt nên tôi cũng tự tin vào khả năng cũng như kinh nghiệm của mình để 2 cha con tới được đích đến an toàn nhất.
Ngay sau khi bé thi xong, 2 cha con đã tất bật chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi xin nghỉ phép, chuẩn bị hành trang kỹ càng từ áo mưa bộ, bọc giày, áo khoác, khăn trùm đầu, vớ, bao tay, quần áo mùa đông... để đề phòng cho bất kỳ tình huống xấu nào trên toàn bộ quãng đường. Đúng 7h sáng, 2 cha con lên đường.
Vốn dĩ, từ TP.HCM đến Đà Lạt nếu đi bình thường sẽ chỉ mất khoảng hơn 6h đồng hồ, nhưng 2 cha con tôi phải trải qua hơn 9h mới tới được đích đến.
Tôi chạy thật chậm trên cả hành trình, phần vì để an toàn, phần vì muốn cho bé được ngắm cảnh, kể cho bé nghe về những câu chuyện của những cung đường, những khúc cua trên đèo Bảo Lộc, về thủy điện Đại Ninh, về mùa sầu riêng đang chín, về miếu 3 Cô và nhiều thứ nữa lắm.
Hai cha con cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, cứ một đoạn tôi cũng sẽ dừng lại để bé nghỉ ngơi, ăn uống hay chụp hình. Đời người có mấy khi được trải qua những thời khắc như thế này nên phải chụp thật nhiều hình đúng không?
Cuối cùng sau 9h đồng hồ ròng rã, tôi và con gái cũng tới được đích đến thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Ở đây, tôi cũng thuê một căn homestay vắng vẻ để cho con bé được nghỉ ngơi, thư giãn đúng nghĩa. Lịch trình cũng do bé sắp xếp theo sở thích để được trải nghiệm và "sống ảo" nhiều nhất.
Như đã nói ở trên, bình thường gia đình tôi vẫn hay đi du lịch với nhau, hay đến Đà Lạt cũng thế, nhưng đều là đi bằng xe bus. Lần phượt bằng xe máy này là một lần rất khác, một trải nghiệm hoàn toàn mới, đặc biệt là với con gái tôi.
Bên cạnh sự thư giãn, nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau thời gian học hành, thi cử vất vả, áp lực, tôi thấy con gái hoạt bát hẳn lên trong và sau chuyến đi, vì ở bình thường bé khá trầm tính. Tôi cũng muốn bé có thêm những kiến thức, những kinh nghiệm kỹ năng sống mới trước khi bước chân vào trường cấp 3.
Trong cuộc sống thường ngày, vì tính chất công việc nên hầu như ban ngày tôi không có thời gian để tâm sự, gần gũi trò chuyện lâu cùng con, dù hai cha con rất thân thiết và tôi rất chiều con.
Chuyến đi này như để giải tỏa điều đó trong tôi, được làm người bạn đồng hành thật sự với con. Quãng đường tuy dài, ngồi có hơi đau và mỏi lưng, nhưng bù lại rất vui, và có nhiều ảnh đẹp nữa.
Không chỉ Đà Lạt, con gái tôi cũng rất thích những thành phố xứ lạnh khác như Sapa, hay Hà Giang. Tháng 8, tháng 9 này, tôi và mẹ cháu sẽ cố gắng sắp xếp để cả gia đình tiếp tục đi cùng nhau.
Và không chỉ là năm nay, hi vọng trong tương lai, những năm sau, năm sau nữa, tôi và cô con gái nhỏ có thể cùng nhau đi tiếp thật nhiều nơi trên dải đất hình chữ S, đó cũng chính là những cơ hội để con có thêm những trải nghiệm, kiến thức mới.
Ảnh: NVCC
Nguyễn Lê Duy An/Thu Phương ghi
Trí Thức Trẻ