Avin Lu nói về tranh cãi ở Em Và Trịnh: Tôi được quyền vẽ nên tuổi trẻ của Trịnh Công Sơn
Avin Lu thoải mái trải lòng về quá trình góp phần làm nên Em Và Trịnh cũng như những tranh cãi về vai diễn của mình.
Ngay từ khi được công bố sẽ đảm nhận vai chính trong Em Và Trịnh , Avin Lu đã gây ra không ít tranh cãi trái chiều khi khán giả không tin rằng nam ca sĩ/ diễn viên trẻ này sẽ đủ khả năng để tái hiện lại hình tượng Trịnh Công Sơn kinh điển. Thời điểm hiện tại, những suất chiều đầu tiên của Em Và Trịnh (và phiên bản ngắn Trịnh Công Sơn ) đã ra mắt khán giả. Những ý kiến trái chiều tuy chưa dứt nhưng cũng đã có một bộ phận người xem dành lời khen cho màn thể hiện của Avin Lu.
Giữa thời điểm cái tên Em Và Trịnh đang là một trong số những từ khóa nóng nhất mạng xã hội, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với "chàng Trịnh" Avin Lu. Trước những tranh cãi xoay quanh màn thể hiện của mình, Avin điềm tĩnh đón nhận tất cả. Bởi nam diễn viên biết bản thân đã nỗ lực và làm hết sức mình cho lần thử sức này.
Tôi đã làm hết sức có thể!
Hiếm dự án phim nào có quá trình quảng bá đặc biệt như Em Và Trịnh, đây hẳn là trải nghiệm làm nghề "đã" nhất của Avin Lu từ trước đến nay?
Thật sự tuyệt vời, vì nó mang lại cho tôi quá nhiều thứ trong cuộc sống, cả về kinh nghiệm, kiến thức lẫn những trải nghiệm.
2 tháng sống ở Đà Lạt, thay đổi môi trường sống, tập thói quen mới như hút thuốc, viết thư tay, nói giọng Huế,… việc nào áp lực nhất với Avin Lu?
Việc nào cũng khiến tôi cảm thấy áp lực! Từ cái khó này lại nối tiếp qua cái khó khác, không có cái nào dễ dàng vì ngoài đời sống thật của tôi khác lắm. Tôi không nói giọng Huế, không ở một mình nhiều,... Nên khi vào phim tôi phải có quá trình làm quen với các thói quen của bác để nhập vai một cách tốt nhất.
Nghĩa là bạn phải tập hút thuốc vì vai diễn này?
Trước đó tôi có biết hút thuốc rồi, nhưng không thường xuyên như vậy, chỉ hút lúc stress hoặc căng thẳng thôi.
Mình đã nỗ lực như vậy rồi nhưng vẫn có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh Avin Lu và vai diễn Trịnh Công Sơn, bạn nghĩ sao?
Tôi đã đọc những bình luận của khán giả và thấy ý kiến trái chiều nhiều hơn ý kiến tích cực. Tôi cũng buồn một vài ngày nhưng sau đó lại nghĩ rằng nhiệm vụ của mình là làm tốt nhất và hết sức có thể khi nhập vai thì tôi đã làm cả rồi. Làm hết tâm can rồi đó! Thế nên tôi không hối hận điều gì. Việc nói giọng Huế, giảm cân, hát,... đều là vì nhân vật và có sự cố gắng của tôi trong đó. Trong vòng hai tháng nhập vai làm sao có thể hoàn toàn nói được 100% giọng Huế? Tôi đã làm hết sức có thể.
Nhưng sao bạn không chọn phương án lồng tiếng nhỉ?
Theo tôi, lồng tiếng không đem lại cảm xúc hiệu quả nhất cho nhân vật. Người lồng tiếng không trải qua giai đoạn nhập vai, không ở trong hoàn cảnh đó nên không thể cảm nhận, diễn tả hết được. Thà rằng mình nói không giống giọng Huế nhưng mình làm được, truyền tải được tinh thần, cảm xúc của nhân vật, đó mới là điều quan trọng. Cũng giống như đạo diễn Phan Gia Nhật Linh lúc chọn diễn viên, anh ấy không tìm người giống bác mà tìm người thể hiện được tinh thần của bác. Chứ chuyện có một giọng để lồng tiếng thì quá dễ dàng nhưng cái tôi muốn là muốn thể hiện được tinh thần của bác trong hoàn cảnh đó.
Thời trẻ của bác không giống như mọi người nghĩ
Hiện tại Avin Lu đã xả vai được chưa?
Trước Em Và Trịnh , giai đoạn nhập vai, xả vai chưa được hình dung rõ như bây giờ. Bây giờ, tôi mới biết được thế nào là nhập vai, xả vai. Nhập vai thì phải làm rất nhiều công đoạn, như tập thói quen, hành động không phải là mình. Qua năm, qua tháng thì thói quen, hành động đó tất nhiên sẽ vào con người mình nên khi quay lại với cuộc sống bình thường thì thói quen đó phải từ từ mới mất đi.
Đến bây giờ tôi vẫn chưa xả vai hoàn toàn. Nó đã thành thói quen của tôi, tôi thích nghi được với hoàn cảnh đó, tìm được niềm vui thực sự với nhân vật. Nhiều lúc tôi vẫn phải tự hỏi như thế này đã là mình hay chưa? Sao mọi người vẫn nhìn tôi với một hình ảnh khác. Lúc tôi nhập vai cũng vậy, mọi người nhìn và nói tôi “sao dạo này gầy, xấu và đen” thế? Đến lúc tôi mặc đồ trẻ trung, cạo râu,... thì mọi người bảo không quen.
Vai diễn này thay đổi con người Avin Lu bao nhiêu phần trăm?
Tôi không biết mình thay đổi bao nhiêu phần trăm nhưng tôi biết mình đã dùng 100% thời gian, cuộc sống của chính mình ở đời thật để vào vai. Thế nên, tôi mới lên Đà Lạt 2 tháng để làm quen với việc này. Lúc đó, Em Và Trịnh đang ở trong giai đoạn casting và chưa quay.
Có vẻ như bạn nắm chắc việc mình sẽ được nhận vai nên mới lên Đà Lạt?
Lúc casting tôi nhận được một đoạn thư của bác. Đó là lúc cô đơn ở trên B'lao và muốn gửi gắm tâm tư đó cho người mình thương ở một nơi rất xa. Lúc đó, tôi không làm được, vì tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác cô đơn lâu đến thế, ở trong hoàn cảnh như vậy nên tôi không đủ tự tin làm điều đó. Tôi chưa tin bản thân tôi thì làm sao người khác tin được nên tôi đã lên Đà Lạt trải nghiệm cuộc sống của bác Trịnh. Dù không biết có đậu casting hay không nhưng tôi thấy mình cần phải làm điều đó.
Khi lên Đà Lạt, tôi không cố gắng bắt chước bác mà tôi tự trải nghiệm, trải nghiệm gần nhất với những gì bác đã làm và tôi có được cảm xúc. Đến khi casting tôi rất dễ dàng lấy được cảm xúc nhân vật.
Và kết quả là Avin Lu thấy mình giống Trịnh Công Sơn bao nhiêu phần trăm?
Thật sự tôi không hình dung được lúc trẻ bác Trịnh như thế nào. Tôi chỉ được nhìn bác qua những tấm hình thời trẻ mà gia đình bác cung cấp. Đó vừa là ưu điểm lại cũng là nhược điểm. Đó là tôi được quyền vẽ nên tuổi trẻ của bác một cách sinh động nhất theo cách cảm nhận của tôi. Còn nhược điểm là những tư liệu, hình ảnh của bác ngày trẻ quá ít nên tôi phải cân bằng, tìm hiểu nhiều.
Bạn có sợ sự sáng tạo của mình không được mọi người chấp nhận?
Tôi có đọc được những bình nhận như vậy nhưng khi xem phim tôi lại nghĩ khác. Thời trẻ của bác không giống như mọi người nghĩ là phải gầy gò, trầm tư,... Bác phải trải qua quá trình rất dài, với nhiều sự kiện xảy ra thì mới ra được con người của Trịnh Công Sơn sau này. Nhiệm vụ của tôi là phải tái hiện được những cái trong trẻo của bác.
Tôi tự chia nhân vật của mình qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là năm 19 tuổi, là sự hồn nhiên, tuổi trẻ năng động, bởi vì ai năm 19 tuổi cũng phải đầy sức sống chứ đâu thể nào 19 tuổi đã già nua, trầm tư? Mọi người không thể quy chụp bác Trịnh như vậy được?! Giai đoạn tiếp theo mới là giai đoạn bác chìm hẳn trong sự cô đơn. Thứ duy nhất khiến bác cảm thấy không cô độc chính là âm nhạc, bác tìm được 1 người bạn trong âm nhạc chính là cô Khánh Ly. Giai đoạn tiếp theo mới là giai đoạn về thời cuộc, chiến tranh, cuộc sống, thân phận, đấu tranh cho cuộc sống của con người ở thời điểm đó. Khi trải qua tất cả những giai đoạn đó thì mới đến giai đoạn trung niên, bác mới trầm tư, sâu lắng...
Tôi phải tin tôi là bác Trịnh Công Sơn, nó khó lắm
Avin Lu có mang tuổi trẻ của mình vào nhân vật?
Tôi cũng là một người thích vẽ, thích âm nhạc, nghệ thuật. Đó cũng là điều tuyệt vời nhất mà tôi có được trong quá trình nhập vai.
Nhìn nhận của khán giả, của người hâm mộ nhạc Trịnh hay chính hình ảnh cố NS Trịnh Công Sơn, điều gì khiến bạn áp lực hơn?
Tôi áp lực tất cả. Lúc đầu khi xem ý kiến của khán giả tôi cũng cảm thấy buồn nhưng đến khi xem trailer thì tôi có niềm tin rằng mình đã thể hiện một cách tốt nhất, tâm huyết nhất về tuổi trẻ của bác nên không hối hận điều gì cả.
Về niềm tin, bạn nghĩ điều gì ở mình khiến khán giả tin vào nhân vật nhất?
Tôi nghĩ mình phải tin nhân vật trước. Đó là điều khó nhất. Tôi tập nói giọng Huế, giảm cân, giả chữ ký của bác, tập hát giống như hồi xưa,... cũng không áp lực bằng lúc tôi on set, lúc đó tôi phải tin tôi là bác Trịnh, nó khó lắm.
Thế còn các bạn diễn thì sao, ai người khiến bạn có cảm hứng làm việc nhất?
Bạn diễn nào cũng đem lại cho tôi năng lượng tích cực. Ai cũng cố gắng, hết mình với vai diễn nên tôi rất trân trọng điều đó. Nó cũng tạo động lực cho tôi rằng “à mọi người cũng đang làm điều mà mình đang làm, nó không đem lại kết quả liền mà phải trải qua quá trình lâu dài”.
Nhưng nếu phải lựa chọn một nàng thơ cho mình trong Em Và Trịnh, thì đó là ai?
Thật sự thì ai cũng đem lại cho tôi năng lượng để tôi cố gắng, nên tôi không thể nào trả lời câu hỏi rằng ai là người đem lại cho tôi cảm xúc trong công việc bởi đây là một tập thể. Tất cả ekip mấy trăm con người mọi người cùng trải qua 3 đợt bão, 3 đợt dịch và vô vàn những khó khăn nên mọi người càng yêu nhau nhiều hơn. Nhiều lúc tôi cảm thấy không thể nào thiếu một ai trong ekip. Mọi người rất thân và thương nhau. Đây cũng là điểm mạnh để nhân vật có chemistry với nhau.
Với người thể hiện vai Trịnh Công Sơn lúc về già, hai người có kết nối đặc biệt gì với nhau để thể hiện một vai diễn không?
Cái kết nối đầu tiên có lẽ là cả tôi và chú Trần Lực đều nhận thức được rằng Trịnh Công Sơn là một nhân vật vĩ đại nên cả hai đều rất áp lực. Cả hai chỉ biết nhìn nhau, động viên nhau cùng cố gắng thôi. Hầu như tôi và chú Lực không có cảnh quay chung, có 1 cảnh duy nhất là cảnh quay giữa hiện tại và quá khứ, không giao tiếp. Chúng tôi tìm sự đồng điệu ở giai đoạn trước khi bấm máy, tôi và chú Trần Lực đã gặp nhau rất nhiều, trao đổi và nói chuyện về cuộc sống, vai diễn chứ không nói về chuyên môn vì cả hai đều tự tìm hiểu nhân vật, cùng hướng về một mục đích chung là thể hiện một người vĩ đại, đó là bác Trịnh Công Sơn.
Vậy bạn học tập được điều gì từ NS Trần Lực?
Tôi và chú Trần Lực không có cảnh chung nhưng tôi có ra set quay để xem chú Trần Lực làm việc. Nhờ vậy tôi thấy chú cũng đang thể hiện một tinh thần quá tuyệt vời như đang tái hiện lại bác Trịnh của những ngày xưa vậy.
Nếu đặt lên bàn cân thì chú Trần Lực áp lực hơn tôi rất nhiều vì hình tượng về già của bác Trịnh đã in sâu trong lòng khán giả chứ thời trẻ của bác mấy ai biết đâu.
Gia đình Trịnh Công Sơn cũng đã giúp bạn không nhỏ đúng không?
Gia đình bác đã nói cho tôi biết thời trẻ của bác như thế nào, yêu thương gia đình ra làm sao, rồi cả thói quen nữa. Cô Trịnh Vĩnh Trinh cũng động viên, ngồi lại với tôi sau khi xem những hình ảnh đầu tiên của Em Và Trịnh và khen tôi làm rất tốt. Lời động viên đó đã xua tan đi những ý kiến trái chiều của khán giả, giúp tôi có thêm niềm tin hơn rằng mình đã thể hiện tốt nhất vai diễn này.
Vậy đến thời điểm hiện tại, người bạn cảm thấy biết ơn nhất là...
Thật sự tôi chịu ơn rất nhiều người. Ai cũng giúp tôi rất nhiều, không là hành động thì là tinh thần để giúp vai diễn của tôi được hoàn thành tốt đẹp và toàn vẹn nhất.
Câu hỏi cuối cùng nhé, Avin Lu muốn nói gì để khán giả yên tâm hơn sau những tranh cãi?
Tôi có rất nhiều điều muốn giải thích, nói với khán giả nhưng tôi nghĩ tất cả nó đã nằm trong phim rồi. Đến lúc mọi người ra rạp xem bộ phim thì sẽ cảm nhận rõ rệt hơn về những điều tôi làm, đã cố gắng để thực hiện vai diễn lần này.
Cảm ơn Avin Lu, chúc cho dự án lần này của bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công!