Anh vốn dĩ chẳng thuộc... về em
Em rất muốn là cô ấy nhưng em không phải là cô ấy. Em phải dừng lại thôi. Anh không yêu em hay anh không sinh ra để dành cho em thì cũng chẳng có gì khác nhau.
Đến bây giờ em mới thấm thía câu nói : "Bông hoa đó vốn dĩ không thuộc về tôi, chỉ là tôi ngang qua lúc hoa nở đẹp nhất. Người đó vốn dĩ cũng chẳng phải của tôi, chỉ là tôi xuất hiện đúng lúc người đó cô đơn nhất". Anh vốn dĩ không thuộc về em. Nên dù em là người đến trước, đến một lúc nào đó, em cũng phải buộc lòng cất bước ra đi, nhường vị trí cho người đến sau. Chỉ là, chia tay thì dễ nhưng đâu phải nói quên là quên ngay được. Những yêu thương ngày nào, lòng em vẫn còn khắc sâu.
Đi cùng anh hết một thanh xuân, đi cùng anh những năm tháng bồng bột, cuối cùng anh chỉ dừng bên cô ấy, mà em lại chỉ có thể ước mình là cô ấy. Em rất muốn là cô ấy. Em ảo tưởng rằng mình là cô ấy. Một mình độc chiếm sự cưng chiều, quan tâm của anh. Em biết, chẳng cô gái nào muốn là bản sao của người khác. Nhưng chỉ vì anh, em lại cố chấp tất cả. Em ghen tị với cô ấy. Em đau lòng khi nhìn hình ảnh anh bên cạnh cô ấy trên dòng thời gian Facebook của anh. Em tự làm tổn thương mình. Em thật ngốc phải không ?
Nói rời xa thì dễ nhưng buông tay thì lại thật khó. Nỗi nhớ vẫn giày vò em. Em tự hỏi cô gái ấy có gì hơn em ? Để khiến anh quên em nhanh đến vậy. Cô gái ấy có gì hơn em ? Để nhận được những quan tâm dịu dàng của anh, để được bên cạnh anh đến già? Rồi em bật khóc trong cô đơn. Có lẽ cô ấy cũng không có gì hơn em. Nhưng, tình yêu vốn dĩ muôn đời không có lý do, không có đúng sai, phải trái. Gặp đúng người là định mệnh. Gặp sai người cũng là định mệnh. Cuộc tình ngắn – dài là do duyên phận mà nên. Với em, trái tim anh đã cạn thương cạn nhớ. Làm sao em có thể cưỡng cầu ?
Trong một mối quan hệ, không kể người đến trước hay là sau, chỉ cần người nào không nhận được tình cảm coi như là kẻ thứ ba. Em đang là kẻ thứ ba đáng thương. Một kẻ thứ ba đơn phương nhớ nhung một mối tình đã qua, nhớ một người đã từng thuộc về mình giờ là người yêu của người khác. Mà có lẽ, kẻ thứ ba còn có quyền thể hiện tình cảm của mình với đối phương, với mọi người. Em thì không thể. Tự dặn lòng, cũng chỉ là gió lướt qua đời nhau. Tự dặn lòng, người ấy sinh ra không phải dành cho mình. Mà sao vẫn cứ đau lòng ?
Người cùng anh bắt đầu là em, nhưng người cuối cùng chẳng thể là em. Em đang ngồi bên khung cửa sổ... Người ta nói ngày mà mình buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa ! Đúng lúc này, ngoài trời sấm chớp, mưa như trút nước, gió giật ào ào. Trong lòng em lúc này cũng đang sấm chớp, cũng đang đổ cơn mưa... Nhưng cơn mưa bão nào rồi cũng qua. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Sau bão giông, rồi lòng em cũng sẽ bình yên thôi. Em từng nhiều lần ước được là cô ấy. Nhưng mãi mãi em không phải là cô ấy. Cũng như mãi mãi anh không thể đối với em như anh đối với cô ấy. Tất cả rồi sẽ là quá khứ. Em bằng lòng quên anh.
Cuộc sống của anh bây giờ, dường như đã không còn liên quan gì đến em. Cô ấy thật may mắn khi có được anh. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc! Là tự em đa tình…
Hoa Hồng