Ai đã lấy mất niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng ta?
Chỉ người nào có tâm an mới có thể vui vẻ với cuộc sống mộc mạc, giản dị, mới có thể hưởng thụ được cảm giác hạnh phúc tiêu sái, thong dong.
Vui vẻ và hạnh phúc là điều mà mỗi người đều mong muốn có được trong cuộc đời. Có một số người cho rằng, tiền tài càng nhiều và địa vị càng cao thì niềm vui và niềm hạnh phúc càng lớn. Nhưng kỳ thực, chúng không có quan hệ gì với nhau. Kẻ lang thang mặc dù không có đồng tiền nào trong túi nhưng vẫn có thể vô cùng vui vẻ, mà phú ông có tiền tỷ, người có chức vị cao, có quyền, có thế, lại không nhất định là hạnh phúc.
Trong sách “Minh tâm bảo giám” có một đoạn viết: “Tâm an mao ốc ổn, tính định thái căn hương. Thế sự tĩnh phương kiến, nhân tình đạm thuỷ trường”, nghĩa là một người tâm mà an thì ở nhà tranh cũng ổn, tính mà định thì ăn rễ rau cũng thấy thơm, việc đời phải yên tĩnh mới thấy rõ, tình người đạm nhạt mới được lâu dài.
Một người nếu tâm bất an sẽ vĩnh viễn không có cảm giác ổn định, vững vàng. Người mà trong lòng có dục vọng, ham muốn quá mạnh thì vĩnh viễn không thể trải nghiệm được cảm giác nhấm nuốt rau mà vẫn cảm nhận được hương vị thơm ngon của cuộc sống. Chỉ người nào có tâm an, tính định mới có thể an yên, vui vẻ với cuộc sống mộc mạc, giản dị, mới có thể hưởng thụ được cảm giác hạnh phúc tiêu sái, thong dong.
Niềm vui của con người nếu đến từ sự thỏa mãn dục vọng muốn có được, thì khi dục vọng kia được thỏa mãn rồi, ắt dục vọng mới sẽ sinh ra. Và như thế, cuộc sống của người ta chỉ giống như một vòng quay bất tận, không bao giờ có được cảm giác hạnh phúc thực sự. Kỳ thực, cảm giác thỏa mãn của một người nghèo khi mua được chiếc xe đạp và của một người giàu khi mua được cái ô tô là như nhau. Cảm giác hài lòng của một người nghèo khi ăn một bữa no nê cũng bằng như cảm giác của một người giàu khi ăn cao lương mỹ vị.
Xã hội ồn ào náo nhiệt, khiến cảm xúc và tâm thái của con người luôn bị động theo. Người ta dễ dàng nảy sinh những cảm xúc phẫn nộ, hoài nghi mà “ăn không ngon, ngủ không yên”. Cho dù trước mặt người ấy có đủ sơn hào hải vị thì họ cũng không nuốt được, sao còn nói đến cảm nhận hương vị đây? Nhiều người dù ở nhà cao cửa rộng vẫn suốt ngày phiền não, buồn rầu. Có không ít người thân ở trong những căn hộ xa hoa mà lại cảm thấy cô đơn giống như ở trong nhà giam, căn bản là không thể hưởng thụ cuộc sống an ổn, hạnh phúc.
Bởi thế, không ai “đánh cắp” niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng ta cả, mà chính là bản thân chúng ta đã tự xua đuổi chúng đi mà thôi. Khi tâm chúng ta tràn ngập lòng tham, oán hận, chán ghét, đấu tranh, thì làm sao chúng ta có thể vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc được?
Người có nội tâm bất an, đã không có tâm cảnh tự tại, mà hạnh phúc cũng không có. Một người nếu tâm định như núi, không bị những sự tình nơi trần gian hỗn loạn làm quấy nhiễu mê hoặc thì đó chắc chắn là người đắc đạo đại trí tuệ. Người mà trong tâm thấp thỏm lo âu thì sẽ thường thường bị mọi sự tình làm cho mệt mỏi, quấy nhiễu. Một người có nội tâm an tường, khi đối mặt với hết thảy cực khổ nhân sinh đều có thể xem nhẹ. Người ấy cũng tự nhiên sống được hạnh phúc, an nhiên.
An Hòa
Cho đi là một niềm hạnh phúc, càng là một sự hàm ơn
Mời xem video :