Ai đã 'giết chết' Onkyo, hãng sản xuất thiết bị âm thanh nổi danh Nhật Bản?
Từng là ông lớn một thời trong lĩnh vực âm thanh, nhưng sự tự tin thái quá và thói cứng nhắc trong kinh doanh đã khiến Onkyo tự dìm mình trong vũng lầy của lịch sử.
Mới đây, một sự kiện lớn đã xảy ra trong lĩnh vực Hi-Fi.
Onkyo , một nhà sản xuất thiết bị âm thanh Hi-Fi 76 năm tuổi ở Nhật Bản, vỡ nợ và đã đệ đơn xin phá sản lên tòa án.
Nhắc đến Onkyo, chắc chắn cái tên này không phải là một thương hiệu xa lạ đối với những người đam mê Hi-Fi và những người đam mê thiết bị nghe nhìn đại chúng.
Và nếu may mắn, nhìn quanh nhà, bạn có thể bắt gặp một đầu đĩa CD thương hiệu Onkyo đang nằm phủ bụi ở góc phòng. Với nhiều người Việt, đặc biệt là lứa tuổi trung niên, niềm đam mê với những củ loa hay âmli Onkyo vẫn còn nồng cháy, tới mức nhiều người sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền bạc, thời gian săn lùng các dàn loa "hàng bãi" để thỏa mãn đam mê nghe nhạc của mình. Từng có thời điểm, khi trào lưu Hi-Fi nổi lên rầm rộ, những sản phẩm của Onkyo trở thành các lựa chọn hàng đầu bởi sự cân đối giữa giá cả và trải nghiệm âm thanh mang lại.
"Onkyo tin chắc rằng cả thế giới sẽ dễ dàng cảm nhận được sức hấp dẫn của âm nhạc, phim ảnh và trò chơi chất lượng cao hơn, và cho đến khi tất cả linh hồn trên thế giới này được chạm tới đó, Onkyo sẽ không ngừng tiến về phía trước".
Nhưng rồi, thương hiệu danh tiếng một thời này lại "đột ngột" nộp đơn phá sản.
Có phải vì Onkyo không phù hợp với xu hướng hiện đại, hay đã ngủ quên trên hào quang quá khứ quá lâu? Hay đây là thất bại kinh doanh đến từ ngoại cảnh tác động? Với trường hợp của Onkyo, lời giải thích hợp nhất sẽ là: "Nếu bạn không thể theo kịp sự thay đổi của thời đại, bạn sẽ bị đào thải bởi thời đại".
Kể từ khi thương hiệu Onkyo được tách ra khỏi Panasonic, không khó để nhận thấy những sản phẩm âm thanh mà nó tung ra vào những năm 1940 - 1990 đã bám rất sát xu hướng thời bấy giờ.
Vào thời điểm đó, khi dòng loa "all-in-one" đang vô cùng thịnh hành, Onkyo đã nhanh chóng dẫn đầu xu hướng phân tách với loa âm thanh nổi tách rời để bàn ST-55 nhỏ gọn, có thể dễ dàng di chuyển. Vào năm 1970, Onkyo là hãng đầu tiên áp dụng hàng loạt công nghệ mới vào sử dụng trong hệ thống khuếch đại âm thanh. Trong những năm 1970 và 1990, hãng tiếp tục phát triển với tốc độ chóng mặt, tạo ra một số thành tựu đầu ngành như máy ghi âm băng kép cho phép lồng tiếng tốc độ cao đầu tiên trên thế giới năm 1981, máy ghi âm kép hai băng cassette đầu tiên trên thế giới năm 1985. Đầu phát CD có chức năng truyền dữ liệu quang học, bộ âmli cho rạp hát gia đình được chứng nhận THX đầu tiên trên thế giới vào năm 1993, bộ âmli rạp hát tại nhà chuẩn THX Surround EX 7.1 kênh đầu tiên...
Năm 1966, máy hát ST-55 được tách ra thành mảng hệ thông âm thanh, với chất lượng âm thanh tuyệt hảo, thiết kế đẹp, chức năng hoàn thiện, ST-55 được đánh giá là sản phẩm bán chạy nhất và là bước đệm cho những sản phẩm âm thanh thành công vang dội sau này của Ọnkyo.
Vào cuối những năm 1990, sự phát triển của Onkyo vẫn diễn ra suôn sẻ. Với tay nghề xuất sắc của đội ngũ kỹ thuật, nhiều công nghệ mới và cải tiến hiệu suất âm thanh tuyệt vời đã được ra đời và áp dụng, tạo ra một loạt các dòng sản phẩm ở nhiều mức giá khác nhau. Nhờ đó, Onkyo nhanh chóng trở thành một cái tên nổi tiếng ở cả trong nước và quốc tế, đồng thời trở thành hãng âm thanh số một tại Nhật Bản.
Vào năm 2000, Onkyo bắt đầu có sự chuyển biến về hoạt động. Trên thực tế, tại thời điểm này, trọng tâm của Onkyo đã chuyển dần từ lĩnh vực âm thanh truyền thống, chẳng hạn như loa âm thanh nổi, bộ khuếch đại công suất lớn.... sang các sản phẩm cho rạp hát tại nhà.
Tuy nhiên, sự kiêu ngạo đã khiến hãng âm thanh này chỉ khăng khăng muốn đi theo con đường của riêng mình, mà không để ý rằng xung quanh mình đã xuất hiện những kẻ thù mới đầy nguy hiểm.
iTunes của Apple và các sản phẩm hỗ trợ như iPod ra đời, đã trực tiếp thay đổi thói quen nghe nhạc của mọi người. Lúc này, Onkyo vẫn có những ảnh hưởng nhất định đến lĩnh vực Hi-Fi truyền thống. Tuy nhiên, không như Sony đã nhanh nhạy nhìn ra vấn đề, Onkyo đã vấp phải vết xe đổ của Nokia vào thời điểm đó.
Trong khi với iPod của Apple và các sản phẩm nghe nhạc cầm tay khác, người dùng chỉ cần tải bài hát từ máy tính và cất chúng vào một chiếc máy di động nhỏ gọn để nghe mọi lúc, mọi nơi. Thì Onkyo vẫn cần người dùng đến các cửa hàng ngoại tuyến để mua đĩa CD, hay sắm một loạt các thiết bị như đầu CD và dàn loa tại nhà để tận hưởng âm nhạc.
Không chấp nhận chuyển đổi thiết bị theo hướng "di động" như Apple hay Sony, Onkyo tiếp tục đặt cược vào lĩnh vực thiết bị phục vụ cho nhu cầu giải trí tại nhà. Và hệ quả là tốc độ ra mắt các sản phẩm sau đó rõ ràng trở nên thua thiệt đối thủ, rơi vào thế "bị động".
Một điều đáng tiếc là vào năm 1998, hãng đã phát hành MD-P10 Portable MD Player, một máy nghe nhạc di động chất lượng cao. Tuy nhiên, đây dường như chỉ là một chút phá cách thoáng qua, vì mặc dù được thiết kế để sử dụng ngoài trời, hãng lại đề xuất rằng sản phẩm nên được sử dụng cùng với hệ thống âm thanh gia đình hiện có. Nếu đi theo xu hướng này, dù chỉ một phần nhỏ, có lẽ công ty sẽ sớm nhận ra sai lầm và một kết cục khác đã tới.
Sau đó, khi Onkyo nhận ra rằng cách mọi người nghe nhạc đã thay đổi, thì mọi thứ đã quá muộn để lật ngược tình thế. Và đến năm 2019, Onkyo về cơ bản đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Vậy cuối cùng, "ai" hay điều gì đã góp phần vào sự suy tàn của Onkyo?
Trên thực tế về cơ bản, cái chết của hãng âm thanh nổi danh này đến một cách tự nhiên. Hay chúng ta có thể gọi đó là "chết già", một cái chết đến từ sự già cỗi trong suy nghĩ và hành động.
Lý do đầu tiên là việc định giá và định vị sản phẩm của công ty quá khó hiểu.
Nhìn lại sản phẩm thành công vang dội nhất của hãng, máy hát ST-55 ra đời năm 1966, có chất lượng âm thanh tuyệt hảo, thiết kế đẹp, chức năng hoàn thiện. Tuy nhiên, nó có giá 500 yên vào thời điểm ra mắt, vượt xa mức thu nhập bình quân đầu người của Nhật Bản khi đó là 300 yên.
Vào thời điểm đó, mọi người có ít thương hiệu để lựa chọn, và họ chỉ có thể mua sản phẩm của Onkyo với giá cao. Tự xác định mình là thương hiệu cao cấp, Onkyo tự tin quảng bá: "Mua các sản phẩm điện tử sang trọng của Onkyo sẽ luôn khiến bạn tự hào khi mời bạn bè đến nhà của mình để chia sẻ. Thật tuyệt vời."
Nhưng sau đó, cả loa kéo và các dòng ampli tiếp tục có giá cao ngất ngưởng. Đối với người ngoài nhìn vào, đây có vẻ là một thương hiệu "cao cấp". Nhưng vào cuối những năm 1990, khi xung quanh có nhiều đối thủ cạnh tranh, chẳng hạn như các nhà sản xuất thiết bị Hi-Fi khác như Sony, Yamaha... sản phẩm của Onkyo bất ngờ trở thành một lựa chọn phổ thông. Điều này rõ ràng là đối lập với khái niệm "đồ điện tử xa xỉ" mà hãng đã cố công gây dựng.
Sau đó, năm 2017, khi Onkyo cố gắng cạnh tranh với Sony và Apple thông qua một mẫu điện thoại di động hỗ trợ nghe nhạc chất lượng cao có tên CMX1, thì đây rõ ràng là một mộng tưởng viển vông.
Trước hết, nó là một chiếc điện thoại di động. Nhưng để nâng cao chất lượng âm thanh, nhà sản xuất đã bổ sung thêm tính năng giải mã độc lập và thiết kế mạch điện độc lập khiến thân máy quá dày, thời lượng pin từ đó trở thành một vấn đề khó giải quyết. Chưa hết, máy chỉ có thể sao chép bài hát từ máy tính và không hỗ trợ Wi-Fi. Toàn bộ các tính năng dường như chống lại người dùng và ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm nghe nhạc, thậm chí đó là chưa nói tới các vấn đề như tối ưu hóa hệ thống Android và ứng dụng đi kèm.
Trong khi đó, ở mảng thiết bị âm thanh, người tiêu dùng đại chúng lúc này đã có nhiều thương hiệu hơn để lựa chọn và với giá cả mềm mỏng hơn. Tất cả đã đặt Onkyo vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan khi không thể thu hút người tiêu dùng mới, đồng thời chẳng thể giữ chân những khách hàng truyền thống.
Và sai lầm nối tiếp sai lầm, Onkyo bất ngờ đưa ra một quyết định mua lại mù quáng.
Trong khi Apple và Sony đã thay đổi cách mọi người nghe nhạc, và tất cả các thương hiệu Hi-Fi đang tích cực chuyển đổi sang việc truyền phát trực tuyến, phát hành tai nghe di động thì Onkyo lại thực hiện một động thái đáng ngạc nhiên.
Công ty mua lại bộ phận thiết bị âm thanh của Pioneer Nhật Bản, với hy vọng giải cứu hoạt động kinh doanh đang sa sút bằng khả năng phát triển các sản phẩm cao cấp hơn.
Đây rõ ràng là một quyết định không phù hợp ở tình thế này. Khi trào lưu rạp hát gia đình và âm thanh Hi-Fi đang có xu hướng giảm sút, công ty lại thực hiện các thương vụ mua lại mà không quan tâm đến những thay đổi của môi trường chung. Cuối cùng, ngoài việc tăng thêm các khoản nợ, nó đã tự chặn đứt cơ hội chuyển đối hướng đi của chính mình.
Lúc này, Onkyo mới thực sự "hoảng loạn" và nghĩ đến việc bán tài sản. Về lý thuyết, lối thoát truyền thống này là cách để các công ty lớn ổn định dòng tiền giúp mọi hoạt động trở lại bình thường. Nhưng kế hoạch bán mảng kinh doanh âm thanh gia đình cho tập đoàn Sound United của Mỹ sau đó lại đổ bể vì nhiều lý do.
Tiếp đó, kế hoạch "sẵn sàng chấp nhận sản xuất OEM sau khi bán mảng kinh doanh âm thanh và video gia đình, cố gắng đạt được mức tăng trưởng nhất định" cũng thất bại. Kế hoạch thu hút vốn đầu tư bằng niêm yết cổ phiếu cũng không thành công.
Cuối cùng, Onkyo chỉ có thể "chặt tay" để tồn tại, bằng cách bán mảng kinh doanh âm thanh và video gia đình cho Sharp và công ty thiết bị âm thanh Mỹ VOXX, đồng thời bán mảng kinh doanh tai nghe cho các quỹ đầu tư.
Nhưng lúc này, ngành giải trí đã thay đổi và không còn cơ hội cho Onkyo trở mình.
Việc Apple giới thiệu các thiết bị màn hình lớn như iPhone, nhìn bề ngoài chỉ là thay đổi cách mọi người sử dụng điện thoại di động. Nhưng trên thực tế, nó thậm chí đã thay đổi cách mọi người "giải trí" lên một mức độ sâu sắc hơn. Với sự tiến bộ của công nghệ và sự trưởng thành của các thiết bị phần cứng, phương cách giải trí của người dùng và môi trường giải trí đã thay đổi hoàn toàn.
Nói một cách đơn giản, mọi thứ di chuyển từ một khung cảnh cố định trong nhà đến "bất cứ đâu", cho phép người dùng không cần phải bám vào môi trường cố định hoặc thiết bị cố định. Bạn không chỉ có thể có được trải nghiệm âm nhạc chất lượng cao, mà còn đi kèm với hình ảnh và đa phương tiện. Điều này khiến lợi thế sản phẩm của thương hiệu của Onkyo, vốn chỉ gắn bó và tồn tại ở những nơi cố định, đã biến mất.
Khi có quá nhiều cách để giải trí, công chúng sẽ theo đuổi những cách thức tiện lợi hơn và với chi phí thấp hơn.
Và đó là dấu chấm hết cho một tượng đài âm thanh vang danh một thời của Nhật.
Theo Bảo Nam
Trí Thức Trẻ